1.
Tzuyu nằm dài trên chiếc sofa trong phòng chờ của TWICE, mệt nhọc trút một tiếng thở dài không trọn vẹn. Em phóng tầm mắt lên trần nhà nhìn chòng chọc, cố giữ cho đôi mắt mình ráo hoảnh, bằng không, nhất định nước mắt sẽ tuôn ra.
Ngày hôm nay, Yerim vì muốn hàn gắn mối quan hệ ngầm sứt mẻ giữa em và Chaeyoung nên mới kéo cả hai người trốn quản lý cùng ra ngoài đài truyền hình mua cà phê, không may lúc đó gặp đúng fan của TWICE và Black Pink xảy ra xô xát. Tzuyu không may bị đẩy trật cổ chân, Yerim và Chaeyoung cũng vì muốn giúp em mà bị người ta đẩy ngã. Nhớ lại khoảnh khắc hỗn loạn ấy, trong em vẫn không ngừng sợ hãi biết chừng nào. Em thấy fan của Black Pink tìm cách bảo vệ Chaeyoung khỏi vụ xô đẩy, giây phút ấy em thật lòng ganh tị với chị biết chừng nào.
Fan của em cũng đã che chở cho em như một lẽ hiển nhiên, vậy nhưng bên cạnh đó lại là những lời chỉ trích, chửi rủa, đay nghiến rằng em là gánh nặng, rằng em là vật thừa thãi, rằng em chỉ biết gây chuyện, rằng em không xứng đáng là thành viên của TWICE.
'Sao lúc nào cũng là cô thế?'
'Đừng gây chuyện làm ảnh hưởng đến TWICE nữa.'
'Im đi! Lải nhải suốt đau cả đầu!'
'Somi xứng đáng hơn cô nhiều.'
'Về đất nước của cô đi!'
'Hơi tí là chảy nước mắt, làm như một mình cô vất vả vậy!'
Đau quá! Mỗi lần nghĩ đến những lời miệt thị ấy, trái tim em lại đau nhức đến chừng nào? Nếu như sự phán xét dành cho em đến từ anti, có lẽ em biết cách buộc bản thân quen dần và không đau lòng nhiều đến vậy. Sao lại phải đối xử với em như vậy, sao lại phải gay gắt với em đến thế? Là người nổi tiếng, dĩ nhiên em phải học cách chấp nhận mọi thứ, nhưng điều đó đâu có nghĩa em không biết tới đau lòng? Em đã muốn khóc lên thật to, nhưng bằng một sự hèn nhát nào đấy, em lại ép buộc bản thân phải nhoẻn miệng cười khi cúi đầu cảm ơn cùng xin lỗi vì bản thân gây phiền phức. Em không khóc đâu, thầy sẽ buồn. Em không khóc đâu, các chị sẽ lo. Em không khóc đâu, người ấy sẽ đau lòng biết chừng nào.
Yugyeom ơi, giá mà giờ người đó có thể ở đây!
Tzuyu đưa tay quờ vào khoảng không. Lạnh lẽo quá, trống trải biết chừng nào. Cũng phải thôi, khi mà Yugyeom đã chẳng còn bên em như những ngày xưa cũ. Là em đẩy cậu ra xa, là em tuyệt tình cam tâm chấm dứt mối quan hệ giữa hai người, nếu vậy thì tư cách của em là ở đâu để thốt ra hai từ nhung nhớ? Khi em đứng trước sự lựa chọn, mọi người xung quanh đều nghiễm nhiên đặt ra câu hỏi: rằng giữa TWICE và Yugyeom, đâu mới là điều em cho rằng quan trọng nhất? Em không muốn trả lời, em không biết trả lời, dẫu cho đáp án là điều đã bắt buộc phải đưa ra.
Em yêu Kim Yugyeom, yêu hơn cuộc sống, yêu hơn bản thân, yêu hơn mọi thứ trên đời, ấy vậy nhưng, cuộc tình này nào còn lựa chọn khác ngoài dang dở.
Em không thể làm ảnh hưởng đến TWICE thêm bất cứ một lần nào nữa, em không muốn đánh mất các chị khi sự cố trong quá khứ từng khiến mối quan hệ giữa mọi người như bị đẩy ra xa. Các chị đã cố bao dung, các chị đã cố tha thứ, em nợ các chị một lời xin lỗi, em nợ các chị cả tương lai của mọi người.