Chương trình âm nhạc ngày hôm ấy là số đặc biệt, lại trùng với Halloween nên đài truyền hình có tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cho các nghệ sĩ tham dự. Trong bộ lễ phục sang trọng, Yugyeom bắt đầu đi vòng quanh hội trường và hòa mình vào bầu không khí tấp nập của lễ hội. Cậu và mọi người đều được phát cho một chiếc mặt nạ để giấu kín thân phận của mình. Tất cả các khách mời hôm nay đều là người nổi tiếng, là người mà chỉ cần bắt đầu một mối quan hệ nhỏ thôi cũng đủ khiến thiên hạ trở nên náo loạn. Vậy thì trong bữa tiệc ngày hôm nay, cái thân phận phiền toái ấy nên được tạm gác lại. Dưới một lớp mặt nạ, Yugyeom và mọi người có thể tận hưởng một bữa tiệc đúng nghĩa, có thể làm quen với bất cứ người nào mà không phải lo lắng về phản ứng của những người xung quanh.
Yugyeom dĩ nhiên vẫn thích tiệc hóa trang hơn, nhưng cậu cũng không lấy hiện tại làm điều phiền phức. Đối diện với những gương mặt vừa quen vừa lạ lấp lóa dưới lớp mặt nạ cầu kì cùng ánh đèn mờ ảo, Yugyeom cảm nhận rõ ràng trái tim mình như đang ngoan cố tìm kiếm một hình bóng quen thuộc nào đó mà tới giờ chính cậu cũng chẳng thể gọi tên.
Kết thúc bữa tiệc ngày hôm nay, phía đài truyền hình sẽ chọn ra một vài cặp đôi chiến thắng để trao giải, cậu nghe đâu đó là những phần quà rất có giá trị. Nhiệm vụ của các khách mời rất đơn giản, đó là chàng trai phải tìm ra người cùng cặp với mình và mời cô ấy khiêu vũ ở đại sảnh trước khi tiếng chuông đồng hồ điểm mười hai tiếng kết thúc. Để tìm được nhau, mỗi cặp đôi đều có một mật mã riêng. Chàng trai sẽ đi tìm cô gái của mình lẫn trong đám đông và đặt câu hỏi cho từng người mà họ nghi ngờ, trong khi đó cô gái cũng được giao cho một câu trả lời sẵn có.
Yugyeom xem lại tấm phong bì mà cậu được trao từ khi bước vào hội trường. Cậu thở dài, chầm chậm lách qua đám đông tấp nập mà không buồn để tâm đến việc chỉ tầm năm phút nữa là đã tới nửa đêm, dường như cứ vô thức bước mà không thể nhắm một đích đến cho mình. Cậu chẳng rõ mình nên làm gì, mình phải tìm ai, khi đưa mắt nhìn quanh, đám đông hỗn độn này cho tới cùng cũng chỉ toàn những con người xa lạ. Có lẽ là như vậy, khi mà tới người con gái cậu những tưởng thân thiết và sẽ vĩnh viễn ở bên mình giờ cũng đã đổi thay, thì liệu trên đời này còn gì là bất biến giữa cuộc sống vô thường?
"Xin lỗi..."
Yugyeom khựng lại khi những lọn tóc đen bồng bềnh vừa sượt qua tay cậu. Nhìn theo cô gái mặc bộ váy dạ hội xanh cổ điển đang khom lưng tóm lấy vạt váy và khệ nệ tìm cách thoát ra khỏi đám đông, những bước chân của Yugyeom vô thức di chuyển nhanh hơn. Cậu lao theo cô gái ấy, tựa như một bản năng, tựa như việc trong thâm tâm không ngừng lo sợ rằng chỉ cần khuất tầm mắt thêm lấy chỉ một lần, cô ấy sẽ vĩnh viễn chẳng còn ở bên cậu như những gì từng là quen thuộc.
"Tôi có thể hỏi cô một câu không?"
Yugyeom giữ chặt cổ tay cô gái kia níu lại. Sự xuất hiện bất ngờ của cậu khiến đối phương thoáng sững người ra, chỉ độc đôi mắt đen láy đang mở lớn đầy ngỡ ngàng hiện ra dưới lớp mặt nạ tinh xảo. Yugyeom biết cô gái ấy. Không sai, đó chắc chắn là Park Chaeyoung. Còn dường như, đó cũng là bóng dáng mà nãy giờ cậu cứ vô tư tìm kiếm.
"... Vâng."
Chaeyoung gật đầu một cách khá miễn cưỡng. Nó biết người ở hướng đối diện là ai, bởi vậy mới không ngừng lo lắng khi đột nhiên đụng mặt. Liệu Yugyeom có nhận ra nó không, liệu cậu có cho rằng sự gặp mặt tình cờ này có phải điều phiền phức như thường lệ?
Yugyeom buông tay khi đối diện với vẻ dửng dưng từ cô gái kia. Rốt cuộc cậu đã ngầm hy vọng điều gì cơ chứ, khi chính Chaeyoung đã nói từ giờ giữa hai người chỉ là những người bạn thông thường. Người con gái từng thích Kim Yugyeom điên cuồng nay đã chẳng còn, và thứ tình cảm vô vọng ấy cũng đã bị chính cậu vứt bỏ lại ở phía sau lưng.
Yugyeom cố nén lại tiếng cười khan. Cậu đưa tay về phía trước, ngụ ý đưa ra lời mời về một điệu nhảy. Tay còn lại, Yugyeom lặng lẽ xiết chặt chiếc phong bì có đánh số 6 mà cậu được phát sẵn.
"Em còn yêu tôi không?"
Lời nói phát ra với âm lượng thấp hơn hẳn bình thường từ Yugyeom đổi lại một thoáng đau đớn trào lên trong ánh mắt người đối diện. Nhưng Yugyeom vốn dĩ chẳng thể nào nhìn ra được điều ấy. Cậu vốn chưa bao giờ nhìn ra điều gì hết, ngay từ thời điểm khởi đầu.
Mười hai giờ đêm, tiếng chuông báo hiệu cuối cùng cũng đã điểm. Yugyeom không hề quan tâm đến trò chơi hay phần quà nhận được. Thậm chí, cậu cũng chẳng thiết tha với việc tìm kiếm người con gái định mệnh của mình trong ngày hôm nay. Cậu tự hỏi với lòng, rằng vì sao đáp án từ phía cô gái kia trong thoáng chốc đã trở thành điều vô cùng quan trọng?
"Yugyeom! Anh tìm ra rồi này! Tzuyu là người được ghép cặp cùng em đêm nay. Nhanh lên, nhanh lên, sắp hết giờ rồi!"
Giọng điệu sốt sắng cùng sự xuất hiện bất ngờ của Youngjae khiến cho bàn tay vừa chần chừ đưa ra của Chaeyoung cuối cùng cũng bị nhét lại phía sau váy một cách đầy vội vã. Nó vô thức bấu chặt những đầu ngón tay mình lại với nhau, ánh mắt lặng lẽ dõi theo Yugyeom đang bị Youngjae nhiệt tình lôi đi.
Park Chaeyoung, mọi thứ vốn dĩ đã được an bài. Số phận này nó sẽ không thể nào thay đổi, cũng như trái tim người con trai ấy là điều vĩnh viễn nó chẳng thể lay động nổi dẫu chỉ một lần.
Chaeyoung tựa lưng vào tường, tần ngần nhìn vào chiếc phong bì nhàu nát nãy giờ bị mình xiết chặt trong tay. Số 6, phong bì rỗng. Hình như lá thư bên trong nó đã "vô tình" đánh rơi vào phong bì của ai đó rồi.
Chaeyoung mím môi, lẩm nhẩm theo mật mã mà khi nãy mình đã thoáng nhìn qua trong giây lát.
"Em vẫn luôn yêu anh, nhiều hơn tất cả những gì anh nghĩ."
------
viết lạc đề rồi, chả hiểu đang viết cái gì...
ÚI WP CHƠI LẦY KHÔNG VOTE ĐƯỢC 😭😭 UHU AI ĐỌC ĐƯỢC MÀ KHÔNG VOTE ĐƯỢC HIỆN HỒN CHO TỚ BIẾT ĐI 😭😭😭