51.

2.7K 337 46
                                    

Khi GOT7 đang tề tựu ngoài hành lang bệnh viện thì Kim Jisoo ào tới như một cơn lốc. Cô gái đó băm bổ lôi xềnh xệch con gấu bông khổng lồ đi đằng trước, còn phía sau là Jackson đang hớt hải chạy theo.

Đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, Jinyoung vội lao tới đứng chắn trước mặt Yugyeom, nhưng không kịp. Kim Jisoo thân thủ thoăn thoắt như một con mèo, dễ dàng lách qua một bên trước khi tạo nên một âm thanh vang dội khiến cả hành lang chết lặng.

Bốp.

Yugyeom sững người. Gương mặt cậu giờ đây hằn nguyên năm dấu tay đỏ chót. Các thành viên GOT7 đều sững người sửng sốt trước cái tát không hề nhân nhượng ấy, chỉ mình Jinyoung lấy lại nhận thức nhanh hơn tất cả. Anh toan kéo Jisoo qua một bên, nhưng rốt cuộc cũng bị tiếng quát của cô gái đó làm cho bất động.

"Một khi em còn nói chuyện tử tế thì anh tránh qua một bên! Không phải em đã dặn anh nên dạy dỗ lại đứa em của mình đừng để nó gây hoạ nữa à?"

Lần đầu tiên trong đời, Jisoo coi Park Jinyoung chẳng khác gì một cọng rong biển. Sự dữ dằn của cô gái đó khiến Jinyoung không còn lựa chọn nào khác, đành lễ độ lùi lại phía sau ôm lấy Jackson. Không ai bảo ai, những người còn lại đều quyết tâm dạt qua một bên, mặc Kim Yugyeom một mình chống bão.

"Đau không?"

Jisoo nhìn thẳng về phía Yugyeom. Ánh mắt cô đã không còn gay gắt và giọng điệu cũng bất ngờ dịu hẳn lại. Nhưng cũng chẳng cần đến giây thứ hai, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp ấy bỗng chốc trở nên rợn người.

"Chaeyoung nhà tôi còn đau hơn cậu nhiều!"

"Chị..."

"Kim Yugyeom, hôm nay tôi đến tìm gặp cậu dĩ nhiên có việc. Tôi muốn xin cậu một thứ, trả cậu một thứ, và đòi cậu một thứ."

Jisoo cười lạnh. Cô lẳng lặng lấy chiếc điện thoại từ trong túi xách ra và nhét vào tay Yugyeom. Yugyeom nhận ra món đồ ấy. Đó là chiếc điện thoại của Chaeyoung mà hôm qua cậu đã vô tình làm vỡ.

"Việc đầu tiên, tôi muốn xin năm phút của cậu. Yugyeom sunbaenim, làm ơn hãy đọc những thứ này!"

Giọng điệu mỉa mai cùng ánh mắt lạnh lùng từ Jisoo khiến Yugyeom không còn lựa chọn nào khác. Cậu miễn cưỡng nhìn vào chiếc điện thoại, mặc cho thâm tâm mách bảo rằng điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ tự gom chua xót cho mình.

Đồng tử mắt Yugyeom như trở nên đóng băng. Cậu trơ mắt nhìn vào khoảng không, gắng gượng nuốt lấy từng dấu chấm than lạnh lùng hiện ra trong chiếc điện thoại. Trước mặt cậu lúc này là những tin nhắn vĩnh viễn không gửi được, trước mặt cậu lúc này là cả dáng người sụp đổ, đau đớn đến cắt lòng của người con gái ấy.

"Chaeyoung..."

Yugyeom chỉ dám gọi thầm tên Chaeyoung trong suy nghĩ. Lí lẽ nơi cậu trong giờ phút ấy chẳng khác nào đang bị ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt. Cậu đã làm gì, cậu đã nói gì, hay thực chất chỉ là dùng một lưỡi dao vô hình mà giết chết trái tim cùng lòng tự trọng của một người con gái?

"Việc thứ hai, tôi muốn trả cậu một thứ."

Jisoo giật lấy chiếc điện thoại từ tay Yugyeom, không buồn để tâm đến việc cậu ta còn đủ tỉnh táo để lắng nghe hay không. Tay còn lại, cô dùng hết sức đẩy con gấu bông về phía người đối diện.

"Phiền cậu mang nó đi! Cậu và nó, làm ơn biến mất khỏi cuộc đời Chaeyoung vĩnh viễn. Em tôi yêu cậu là sai lầm và cả sự ngu xuẩn của nó, giờ nó bị quả báo rồi. Chỉ mong cậu không đến gần nó nữa. Nếu tổn thương càng lúc càng chất chồng, chúng tôi chẳng phải tài thánh để chữa lành đâu."

Yugyeom cúi nhìn con gấu bông bị Jisoo thảy đi. Con Yug Đáng Ghét Hơn Một Chút vẫn đang nhìn cậu cười ngạo nghễ tựa như một lời thách thức. Chaeyoung không cần nó nữa sao? Phải rồi, giờ phút này, nó đã chẳng cần bất cứ thứ gì liên quan tới Kim Yugyeom trong cuộc đời mình nữa. Đáng lắm, Yugyeom à!

"Việc thứ ba..." Jisoo nghiêm mặt, ánh nhìn tự động lảng tránh đi nơi khác. Cô vốn phũ phàng, ấy vậy mà vì sao vẫn bị bộ dạng thất thần của kẻ kia làm cho lay động. Nhưng rồi nghĩ đến những gì Chaeyoung đã một mình gánh chịu, sự cay nghiệt lại trở về như một lẽ hiển nhiên. "Đây là hoá đơn sửa điện thoại, không rẻ chút nào đâu. Cậu Kim đây muốn trả tiền mặt hay chuyển khoản?"

GOT7 chết trân trước vai nữ phản diện chua ngoa đanh đá mà Kim Jisoo vừa vặn khoác lên người. Jackson run run đưa tay giật áo Jisoo khuyên ngăn. Bực mình trước sự chèo kéo không như mong muốn của gã con trai họ Wang ấy, Jisoo cũng đành từ bỏ ý định chờ đợi câu trả lời từ Yugyeom. Cô quay lưng định bỏ đi, nhưng rồi lại đột ngột dừng lại, gằn giọng nói rõ ràng từng tiếng.

"Đừng nghĩ đến chuyện liên lạc với Chaeyoung nữa. Lời xin lỗi của cậu, nó vốn không cần. Và nó cũng đã đổi số điện thoại rồi. Thay mặt Chaeyoung, tôi trả lại tự do cho cậu đấy!"

Jisoo lặng lẽ cúi người. Bàn tay cô gái đưa ra chạm nhẹ vào con gấu bông, giọng điệu thoáng chốc cũng trở nên dịu dàng đến lạ.

"Dì về nha con! Con ngoan từ giờ ở với bố. Dù bố con không phải người tốt lành gì nhưng các chú cũng sẽ yêu thương và chăm sóc con thôi. Ngoan nhé, thỉnh thoảng dì sang chơi mua quà cho, đừng khóc!"

---------

Riết chẳng rõ concept fic này là gì...

yugchae; nói cho em ngheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ