Yugyeom đã nói dối. Vốn dĩ, chẳng có Tzuyu cũng như kế hoạch nào tồn tại trong tâm trí cậu khi đó. Cậu không rõ vì sao mình lại như vậy, nhưng dường như điều đó ít nhiều phụ thuộc vào câu trả lời của Chaeyoung, rằng cảm giác thấp thỏm cùng lo lắng khi đợi chờ đáp án từ phía cô gái đó là cái cảm giác đáng nguyền rủa mà cậu không trông mong sẽ phải nếm trải thêm một lần nào khác.
Và rồi đáp án là điều Yugyeom đã được lắng nghe. Cậu không ở trước mặt Chaeyoung để chứng kiến xem khi đưa ra câu trả lời, gương mặt cô gái ấy sẽ tuyệt tình đến độ nào, ấy vậy mà thâm tâm vẫn cảm thấy chơi vơi đến lạ. Park Chaeyoung vốn từ một kẻ thích cậu điên cuồng, chớp mắt nhìn lại đã trở thành một kẻ đi bên lề nguyện ý giúp đỡ cũng như chúc phúc cho cậu bên cạnh một cô gái khác. Cái cảm giác trống rỗng sâu trong từng nhịp thở ấy, Yugyeom tự hỏi từ bao giờ đã nhen nhóm trong suy nghĩ của mình?
"Chaeng?"
Yugyeom mấp máy môi, vô thức gọi ra một cái tên ngỡ rằng quá đỗi thân quen, nhưng giờ sao bỗng hoá thành điều vô cùng xa lạ. Cô gái ấy đứng ngay trước tầm mắt, vậy nhưng thay vì toét miệng cười rồi chạy nhào tới ôm chặt cậu, nay chỉ đứng đó với ánh nhìn thờ ơ. Là đôi mắt ấy nhìn cậu thờ ơ và hờ hững, nhưng khi nhìn sang người con trai kế bên lại vui vẻ và dịu dàng biết chừng nào.
"Chào tiền bối!"
Donghyuk cúi đầu như một thói quen khi gặp gỡ những tiền bối trong ngành, kéo theo Chaeyoung đứng bên cạnh dù đang mân mê bó hoa hồng trong tay cũng vội làm theo cho phải phép. Yugyeom thì vẫn đứng sững ra như vậy, khi mà biểu hiện cùng cách hành xử quá đỗi xa lạ của cô gái ấy nào phải điều cậu dễ dàng thích nghi?
"Chaeng à, cậu..."
"Gọi Rose đi chứ! Ở đây đông người lắm, tớ không muốn bị bàn tán đâu."
Không, đây nào phải điều Chaeyoung thường hay nói? Đây nào phải cô gái cậu ngỡ rằng thấu hiểu hơn tất thảy mọi người? Park Chaeyoung từ bao giờ đã biết lo lắng phản ứng của đám đông, Park Chaeyoung từ bao giờ đã giống với Tzuyu, lựa chọn danh tiếng thay vì cậu?
"... Ừ Rose."
"Hôm nay Tzuyu có lịch trình đó, cậu nên qua gặp em ấy đi!"
"Dĩ nhiên tớ biết em ấy có lịch trình!"
"... À, đúng là cậu phải rõ về em ấy hơn tớ chứ nhỉ?! Tớ phí lời rồi."
"..."
"..."
"Cậu..."
"Chaeng, đi thôi!"
Cái níu tay thật nhẹ từ phía Donghyuk với Chaeyoung khiến những lời thốt ra của Yugyeom trở nên không trọn vẹn. Cậu thấy cô gái kia nghiêng đầu, đoạn mỉm cười thật khẽ với người bên cạnh. Nhưng rồi cũng chính ánh mắt ấy khi hướng sang cậu lại lạnh nhạt và dửng dưng biết chừng nào.
"Cho cậu này!"
Chaeyoung lấy một bông hoa trắng muốt rồi đẩy về phía Yugyeom. Nhìn bộ dạng ngơ ngác của cậu, nó tiếp tục nói.
"Dongdong mua cho tớ đấy. Cho cậu một bông đem qua Tzuyu."
"... Cảm ơn, là quà của cậu thì cậu nên giữ sẽ tốt hơn."
Yugyeom giơ tay từ chối rồi nhanh chóng băng qua Chaeyoung để tìm về phía phòng chờ. Cô gái ấy từng nói với cậu về ước mơ sẽ được cậu tặng hoa, chỉ đơn giản do những người yêu nhau vốn hay làm như thế. Yugyeom đã chẳng thể đáp ứng nguyện vọng của Chaeyoung, nhưng cũng không sao cả, giờ thì đã có người thay cậu làm việc ấy rồi.
Đưa mắt nhìn theo bóng lưng cao lớn vừa khuất dần sau dãy hành lang hồi lâu, Donghyuk mới quay lại gỡ lấy bó hoa được nắm chặt trong đôi bàn tay nãy giờ vẫn chưng hửng giữa không trung. Cậu không nhìn vào mắt Chaeyoung, chỉ biết đặt nhẹ tay lên đầu nó vỗ nhẹ an ủi trước khi kéo theo nó rời khỏi.
Donghyuk chép miệng, dường như độc thoại với chính mình.
"Hoá ra đời này không phải mình Chaeng là kẻ ngốc không biết phân biệt đâu là hoa người yêu tặng nhau, đâu là hoa bày trang trí sảnh vậy à?"