Chaeyoung nhận ra Yugyeom bởi chiếc áo hoodie rộng thùng thình cùng mái đầu vàng óng khi cậu đang gom những viên sỏi và ném về phía đằng xa, để mặc mưa đêm phủ lên mình giọt sầu ướt đẫm.
"Chồng ơi!"
Đôi bàn tay nhỏ nhắn ngần ngại đưa ra kéo áo Yugyeom lôi dậy, sợ rằng sự xuất hiện ngoài mong muốn của mình chỉ khiến ai kia thêm phần cáu gắt, và sẽ nhẫn tâm đuổi mình đi.
"Ừ Chaeng."
Thế nhưng, đáp lại Chaeyoung chỉ là một cái gật đầu bâng quơ, chẳng còn sức sống. Chaeyoung không bị xua đi như đã tưởng. Ấy vậy chẳng rõ vì sao, nó vẫn cảm thấy quá đỗi đau lòng.
"Mình về nhé!"
"Ừ, để tớ đưa cậu về."
"Không đâu, tớ về được mà. Để tớ đưa chồng về!"
"Sợ tớ thất tình tự tử à?"
"Đâu mà, là sợ chồng bước ra khỏi cuộc đời tớ đó chứ!"
"..."
Chaeyoung ngập ngừng đáp trả, những đầu ngón tay xiết chặt lấy chiếc ô đến trắng bệch. Nó mấp máy môi, ánh nhìn không kiên định run run đặt trên gương mặt người đối diện.
"Chồng ơi, chồng đừng đuổi tớ đi!"
"..."
"Cũng đừng block tớ nữa, tớ lập thêm chục cái nick đề phòng rồi á."
"..."
"Nhưng dù có thế thì tớ vẫn đau lòng khi không được nói chuyện với chồng."
"..."
"Chồng ơi! Tớ trót mang tiếng là kẻ thứ ba rồi. Giờ không làm chồng yêu tớ thì tớ sẽ mang tiếng oan đó."
"..."
"Nhưng mà gạt bỏ cả ba điều trên đi thì vẫn còn một điều quan trọng hơn tất cả. Chồng biết mà, đúng không?"
"Chaeng ơi! Tớ xin lỗi... Là tớ không thể bảo vệ Tzuyu, là tớ có lỗi với cậu, là tớ..."
"Ngoan nào! Tớ ở đây rồi!"
Chaeyoung kiễng chân, dùng một tay ôm lấy Yugyeom vào lòng, tay còn lại cố gắng che ô để cậu khỏi ướt. Đứa con trai cao lớn ấy rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành, GOT7 Yugyeom hào nhoáng trước ánh đèn sân khấu rốt cuộc cũng có lúc là một kẻ yếu đuối không hơn. Chaeyoung chấp nhận hết - chấp nhận Yugyeom không hoàn hảo, chấp nhận cậu đau lòng vì cô gái khác, cũng chấp nhận cả việc cậu vô tư làm tổn thương trái tim mình. Tzuyu yêu bằng lí trí, Chaeyoung yêu bằng trái tim. Chaeyoung không muốn so sánh hơn thua khi sự thật vẫn là cả hai đều đau lòng. Nhưng nó và Tzuyu cũng yêu một người, vậy thì nếu cô gái ấy đã chấp nhận đau đớn mà cam tâm đánh mất thì Chaeyoung cũng sẽ bất chấp tất cả để giữ vào lòng. Vì nó hiểu cả mình lẫn Tzuyu đều như nhau, muốn bảo vệ Yugyeom theo những cách riêng.
"Chaeng, cậu ấm quá!"
Yugyeom mệt nhọc gục đầu vào vai Chaeyoung, đôi bàn tay cậu gắt gao ôm lấy thân hình nhỏ bé kia vào lòng như khát khao một điểm bấu víu. Park Chaeyoung thật ấm áp biết chừng nào, khiến Yugyeom cứ lưu luyến không muốn rời đi, khiến cậu quên bẵng đi cả mệt nhọc, đớn đau sau một ngày dài đằng đẵng.
"Nếu muốn ôm tớ cả đời thì đừng đuổi tớ đi nữa, nghe chưa?"
"Chaeng à, không đáng đâu!"
"Chồng không thử thì sao biết là không đáng?"
"Nhưng tớ..."
"Chồng không quên được em ấy cũng không sao cả. Tớ vẫn sẽ đợi chồng!"
"Chaeng..."
"Dù trời có sập, tớ vẫn sẽ ở đây đợi chồng nói yêu tớ."
"Đợi lâu quá thì phải làm sao đây?"
"Tớ đợi chồng một năm, chồng phải cho tớ một cái bánh cưới thật bự. Tớ đợi chồng hai năm, đó phải là cái bánh cưới thật bự hai tầng. Rồi chồng cứ theo đó mà nhân lên. Còn nếu chồng bắt tớ đợi chồng đến già, chồng vẫn phải làm một bánh cưới thật bự, nhưng mà nhớ mua kèm cả răng giả cho tớ nữa."
"... Cậu điên rồi!"
Yugyeom bật cười thành tiếng trước lí lẽ không giống ai từ Chaeyoung. Những tràng cười bất tận của Yugyeom khiến cả người Chaeyoung cũng rung lên vì khoảng cách liền kề giữa hai người. Nó không hiểu vì sao người kia vui vẻ đến vậy, nhưng thấy Yugyeom cuối cùng cũng chịu nở nụ cười thì nó cũng lấy điều đó làm vui mừng mà để mặc khóe môi mình kéo giãn tới tận mang tai. Người này đâu nói yêu nó, cũng đâu vì nó mà làm ra những chuyện cảm động, ấy vậy mà trái tim nó vẫn ấm áp lạ thường.
"Chaeng à, cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ."
-------------------------------------------
vì mê cha bảo mun viết chap cho mê cha đọc nên mun đã viết; và vì mê cha hỏi đến bao giờ chúng nó mới bước ra đời thật nên mun sẽ tạm cho chúng nó ra đời thực dù cho mun lười bome... cơ mà chắc cho ra chap này thôi á...