Chap5:Âu lo tan biến

960 82 0
                                    

Hermione chớp mắt. không chắc những gì mình vừa nghe. khi cô nhận ra, Draco không định tiến thêm một bước về phía cô lúc này, cô để cho các cơ của mình thả lỏng một chút

_Ý....anh là gì? ôn lại chuyện xưa- cô hỏi bối rối

_Đó chính xác là những gì tôi nói- Draco đáp:_tôi đã không nhìn thấy cô kể từ khi chúng ta ở Hogwarts- hắn nói những từ đó bình tĩnh và hiển nhiên đến nỗi lúc đầu Hermione đã thấy khó khăn khi tin tưởng sự thành thật đằng sau đó. Tất nhiên, cô sớm nhận ra rằng hắn đối lập nơi sự không tin tưởng nơi cô, thật sự nghiêm túc với những gì hắn đang nói

_Chính xác tại sao anh muốn làm vậy- cô hỏi, cảm thấy khuây khỏa. Bởi vì cô chắc rằng hắn không định làm đau cô, hoặc thậm chí tệ hơn, giờ thì cô đã có đủ dũng khí để nói lên suy nghĩ của mình

Hắn thở dài và đáp:_tôi một mực tin rằng là tôi đã nói với cô đừng có nghi ngờ sự chú tâm của tôi. Giờ thì cô có thể nhận lấy sự hào phóng của tôi và lịch sự ngồi xuống hoặc tiếp tục đứng đó tranh cãi một cách trâng tráo

Hermione bặm môi bởi cô biết hắn đang nói thật. Cô hoàn toàn ý thức rằng hắn đang tốt bụng hơn nhiều so với cần thiết. vì vậy cô ngoan ngoãn ngồi xuống giường. Trong khi đó, ánh mắt của cô vẫn nhìn chăm chăm xuống sàn, vì cô sợ nếu ngẩng mặt lên sẽ nhìn thấy những rãnh đỏ mãng xà trong đôi mắt của Draco

_Vậy, Granger- hắn lầm bầm

Cô nghe thấy chân hắn chuyển động, và sớm nhìn thấy mũi giày đen bóng dừng lại cách cô vài inch

_Ba năm dài hơn rất nhiều so với những gì người ta đã nghĩ. Nói cho tôi cuộc sống của cô thế nào kể từ lần cuối tôi nhìn thấy cô ở lễ tốt nghiệp

Hermione đỏ mặt trước sự ác nghiệt trong câu hỏi, cô chắc rằng hắn chỉ hỏi cô bởi hắn biết nhắc lại quá khứ sẽ khiến cô đau đớn. Mình ghét hắn, cô nghĩ giận dữ. Đáp lại cô chỉ lầm bầm:_Tốt

_Tốt, chỉ thế thôi sao? bởi vì tôi có ấn tượng rằng cô đã có thời gian khó khăn với những người chủ trước. nhưng tôi cũng có thể lầm- hắn cười

_Đó không phải là lỗi của tôi, khi lúc nào tôi cũng bị dính với những tên khốn- Hermione bật lại một cách giận dữ._nhưng một lần nữa, nhưng chẳng có chút khả năng nào rằng tôi sẽ tìm được người chủ có phẩm chất và tốt bụng

Draco tặc lưỡi:_với thái độ đó, tôi không ngạc nhiên rằng chỉ có những người có địa vị thấp nhất trong số chúng tôi muốn cô làm đầy tớ của họ

_Tôi không phải đầy tớ- Hermione đáp lại, nói chậm rãi qua từng hàm răng nghiến chặt. Cô đang run lên vì giận dữ, và nó đã tiêu tốn toàn bộ năng lượng của cô để giữ bình tĩnh

_Cô đúng là như vậy- hắn đáp nhẹ_rõ ràng cô không thay đổi gì kể từ lần cuối tôi nhìn thấy cô. Cô vẫn là một phù thủy cố chấp và tự phụ để chấp nhận mặt thảm hại trong mọi hoàn cảnh của cô. Cô chỉ là một đầy tớ bẩn thỉu, nấc thấp nhất ở bậc thang xã hội, loài sinh vật ghê tởm nhất trên đời này

Không hề suy nghĩ. Hermione đứng bậc dậy và trừng mắt nhìn vào Draco. Đôi mắt nâu của cô bắn những tia giận dữ về phía đôi mắt xám của hắn, cô đáp:_và những người như anh, có gì tốt đẹp hơn chúng tôi ư, ít nhất thì phù thủy Muggle có lòng tự trọng. Chúng tôi có thể bị đối xử như bụi bẩn trên bàn, nhưng chúng tôi có phẩm cách để đối xử với mọi người công bằng, bất kể họ là bề trên hay bề dưới. Tôi không thể nói điều tương tự với anh hay những phù thủy còn lại

[Dramione]Sweet Sin-Tội lỗi ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ