Chương 23: Chạy Trốn

593 47 3
                                    


Hermione nhìn đăm đăm vào Draco, những lời cuối cùng của hắn vang vọng trong đầu cô. "Tôi phải trả tự do cho em..."

"Tôi biết câu bùa chú. Chỉ có người chủ hiện thời mới có khả năng làm điều đó." Những lời đó thoát ra từ miệng Draco, líu ríu và hấp tấp, nhưng Hermione vẫn có thể nghe được.

"A-anh chắc chứ?" Hermione lắp bắp, khó mà tin được vào tai mình. "Anh có thể---"

"Tôi đã lường trước được hậu quả," Draco giận dữ ngắt lời. "Tôi sẵn sàng liều mình... vì em."

"Nhưng sao lại là tôi?"

"Vì tôi yêu em, Hermione," hắn nói gượng ép, cô có thể thấy gò má xanh xao của hắn ửng dần lên và đôi mắt xám của hắn chứa ánh nhìn rạng rỡ kì lạ hàm ý rằng hắn thực lòng. "Tôi biết điều đó. Tôi yêu em nhiều đến mức sẽ vô cùng đau khổ nếu như không được ở bên em, tôi yêu em nhiều đến mức có thể quên đi tất cả định kiến khi có em bên cạnh. Em xứng đáng với người tốt hơn tôi và tôi không thể để mình điều khiển em được nữa. Tôi chỉ muốn em ---"

Draco bị ngắt lời bởi một tiếng rơi vỡ từ tầng trên. Mắt hắn mở to như thể vừa ngộ ra điều gì đó. "Nhanh lên, vén tay áo lên."

"Không--- đợi đã--- tại sao anh---"

"Làm đi!" Draco ra lệnh. Hắn rút đũa và chĩa về phía Hermione. "Làm ngay đi."

Tim cô đập liên hồi trong lồng ngực, Hermione lóng ngóng kéo tay áo phải lên. Những ngón tay cô trượt trên lớp vải trơn nhưng cô cũng xoay xở để lộ ra được con số in được nung đỏ trên cánh tay – 082189.

Draco chĩa đũa xuống dấu nung trên tay cô. Không chần chừ, hắn bắt đầu lầm bầm một loạt những bùa chú mà Hermione không nghe rõ. Con số bắt đầu chuyển dần sang vàng cam và lớp da xung quanh bắt đầu nóng dần lên.

"Chuyện gì..." cô bắt đầu nói không ra hơi, nhưng Draco đã lên tiếng trước khi cô nói hết câu.

"Eximo Servitus!" hắn rít lên, dí đầu đũa vào da Hermione và rê nó chạy dọc chiều dài của con dấu. Một cơn đau nhói chạy dọc cánh tay Hermione nhưng trước khi cô có thể bật ra tiếng khóc thì Draco đã vứt đũa phép qua một bên và xoa tay mình vào làn da rát bỏng của cô.

Ngay lập tức Hermione thấy cơn đau tan biến. Cô há hốc mồm và nắm lấy cổ tay Draco. Sao có thể? Có phải cô đã... tự do rồi không? Sẽ thật tốt khi được như thế; nếu như tất cả chuyện này chỉ là mơ thì sao, hoặc giả dụ câu bùa chú không có tác dụng và con dấu vẫn còn đó? Nhưng mặc cho cảm giác sợ hãi, cô vẫn ép mình cúi xuống nhìn.

Vùng da trên cánh tay cô trơn nhẵn không tì vết. Như thể chưa từng có bất cứ cái gì được khắc lên đây. Hermione nhìn đăm đăm vào nơi con số cô bị ép phải mang suốt nhiều năm, nhiều đến nỗi tưởng như là vĩnh viễn, cái mà đã từng làm biến dạng cánh tay cô. Khi tâm trí cô bắt đầu nắm bắt được thực tế tình hình, một cảm giác lạ lẫm bao trùm lấy cô – như thể cô đang trôi dạt, như thể đang vút bay. Dù thế nào thì vấn đề quan trọng là: cô đã tự do.

"D-Draco..." cô lầm bầm, chuyển ánh mắt về nơi Draco đang ngồi. Và rồi cô sững người lại, vì Draco đã đi mất, thay vì là cổ tay hắn, bàn tay cô giờ đang nắm chặt lấy làn khí mỏng manh.

[Dramione]Sweet Sin-Tội lỗi ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ