Chap8: Kẻ Duy Nhất

824 81 0
                                    


  Sau bữa tối hôm đó, Hermione một lần nữa lại rời bàn ăn sớm. Lần này, bởi vì cô muốn ra ngoài hơn là bị bó buộc trong nhà. Pansy mang tâm trạng đặc biệt tồi tệ mà không vì lý do gì, và Hermione không muốn trở thành mục tiêu cho cơn nóng nẩy của cô ta. Vì thế, cô lầm bầm một lời thứ lỗi và nhanh chóng rời bàn ngay khi mới qua nửa thời gian dùng bữa.

Ngay khi cánh cửa nặng trịch đóng lại sau lưng cô, Hermione cảm thấy các cơ của cô tự nhiên thả lỏng. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, khi vườn đã trở thành thiên đường của cô. Không khí lạnh phả vào người Hermione và tiếng rúc xa xa của lũ dế hoàn toàn dịu đi sau hàng giờ đồng hồ nghe Pansy quát tháo và phàn nàn. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm nhẹ dịu và ánh sáng rực rỡ của ông trăng lưỡi liềm không hề bị che khuất bởi những đám mây, khiến cho con đường đất dễ nhìn hơn. Hermione bước thong dong trên lối nhỏ quanh co và cứ thế cho đến khi cô đến bên rìa hồ.

Cô đứng ở đó hàng phút, ngắm những gợn sóng trên mặt nước đang làm méo mó bóng trăng. Ở đây mọi thứ dường như đều tinh khiết. Không có những Muggle hay Máu bùn bẩn thỉu trong những mớ rẻ rách tồi tàn loạng choạng qua những ổ gà trên đường phố, không có những đứa trẻ đói ăn đợi mẹ. Chỉ có ở đây những dấu vết cuối cùng của cái đẹp trên đời được tìm thấy.

Nhưng rồi, Hermione nhận ra đêm càng lạnh dần và chiếc váy mỏng không thể bảo vệ cô khỏi nhiệt độ đang tuột giảm. Cô run rẩy khoanh tay và ôm lấy mình, cố gắng làm ấm cơ thể.

"Cô tìm ra khu vườn của tôi khi nào?" Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên từ phía sau.

Hermione quay ngoắt người lại và thấy Draco đang đứng phía sau, tay đút túi và ánh mắt hắn dán vào một điểm trên vai trái của cô một chút.

"Tôi không biết là anh ở đây," cô há hốc mồm, trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực trước cơn choáng váng vì bị làm phiền.   

Draco lờ đi phản ứng đó và tiến thêm vài bước để đứng bên cạnh cô. Hắn vẫn nhìn xa xăm và Hermione không chắc hắn có nghe được câu trả lời hồi nãy của cô không.


"Vậy?" Hắn hỏi.

"Ồ," cô nói, đỏ mặt. "Sáng nay."

"Tôi hiểu rồi," hắn đáp, giọng đều đều.

Sự tĩnh lặng lại bao trùm lấy họ, âm thanh duy nhất có thể nghe được là tiếng rúc của lũ dế. Một phần trong Hermione thúc giục cô nói gì đó để giải tỏa không khí yên lặng ngượng ngập này, nhưng Draco có vẻ hài lòng với việc không nói gì cả và, cũng bởi vì cô không thực sự thích cái ý tưởng nói chuyện với hắn, kết quả là cô tiếp tục lặng yên.

"Hôm nay quả là căng thẳng. Tôi chán ngán tham dự các đám cưới."

Hermione quay qua Draco, có vẻ chết điếng. Hắn không còn chuyện gì để nói à?

"Sao anh lại nói điều đó với tôi?" Cô hỏi thẳng thừng.

"Bởi vì tôi không định nói với Pansy, giờ cô đấy đã đủ điên người rồi. Tôi không muốn cô ấy bực mình thêm vì thái độ chán ngán xã hội của tôi."

"Ồ."

Hermione đợi Draco nói thêm gì đó, nhưng hắn ta không làm vậy, cô đoán đây là cái kết cho cuộc hội thoại giữa hai người họ. Tin rằng hắn sắp trở vào trong, Hermione bắt đầu lấn tới hồ nước.

[Dramione]Sweet Sin-Tội lỗi ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ