Chương 23: Quyết Định Dức Khoát

585 43 2
                                    

Dưới ánh trăng là năm người đang đứng: Hai kẻ trong những bộ áo chùng đỏ thẫm trùm đầu kín mít đang nắm lấy cánh tay của một cậu bé trong khi Draco và lão lùn tịt mà hắn vừa theo chân vào trong vườn thì đứng cách đó vài bước, đối mặt với cậu bé đang bị kiềm giữ. Mái tóc bạch kim sáng lấp lánh dưới ánh trăng ngay lập tức cho Hermione biết cậu bé đó là Thomas.

“… làm cho xong, chúng tôi sẽ đưa thằng bé đi,” lão đồng hành với Draco nói.

“Vợ tôi sẽ không hay biết gì chứ?” Draco hỏi.

“Trừ khi anh nói ra,” người đàn ông đáp lại với một nụ cười rộng ngoác móm mém. 

Draco gật đầu. “Tốt lắm. Nhắc lại cho tôi về thủ tục. Tôi muốn việc này được thực hiện trôi chảy hết mức có thể.”

Một trong hai tên đang giữ Thomas bật ra tiếng càu nhàu mất kiên nhẫn, tên khoác áo chùng bảo gã im lặng với một cái phẩy tay. Khi gã quay ra đối mặt với Draco, biểu cảm trên gương mặt gã rõ ràng là nhẹ nhõm và Hermione ngay lập tức nhận ra gã chính là kẻ đã đánh rơi chiếc đũa phép thực tập của Thomas. Cô tự hỏi hắn sẽ điên tiết đến mức nào khi phát hiện ra mình đã mất cây đũa.

“Đơn giản thôi Malfoy. Lấy tay trái của anh giữ lấy tay trái thằng bé, đặt đầu đũa phép trên cánh tay trái của nó, rồi hô: \'Morsmordre tribuo poenaletum.\' Hiểu chứ?”

Mặc dù Draco đứng quay lưng về phía Hermione, cô có thể cảm nhận được hắn đang cau mày khi đáp lại, “Poenaletum... nhưng chẳng phải đó là---“

Lần này, lại là tên khoác áo chùng đỏ ra chiều khó chịu, gã lùn dường như cũng đồng cảm với hắn. “Làm đi! Chúng tao không có thời gian đâu, Malfoy, tao còn phải tham dự những sự kiện khác.”

Không nói lời nào, Draco rút đũa ra. Hermione chuyển sự chú ý của mình sang Thomas. Mặc dù thật khó để biết biểu cảm của thằng bé do khoảng cách khá xa giữa hai người, nhưng rõ ràng thằng bé đang sợ hãi vì nó không còn giãy giụa nữa, thân hình nhỏ thó của nó đang run lên. Giờ Hermione mới biết dưới vẻ ngoài lãnh đạm của nó, Thomas thực sự có nỗi sợ bên trong. Cô thấy tội nghiệp thằng bé, rồi hối tiếc vì đã không thể thuyết phục Draco thay đổi ý định. 

Hermione quay lại nhìn Draco và với cảm giác tồi tệ đang nguôi dần trong lòng, cô thấy hắn tiến về phía Thomas với cây đũa chĩa thẳng vào người cậu bé. Trước đó, Hermione chẳng nhìn thấy cái gì, nhưng rồi một tia sáng xanh bắn ra từ đầu đũa phép của lão lùn khiến cho khung cảnh trở nên xanh lè.

Tâm trí cô gào thét thúc giục cô làm gì đó, để can thiệp, để ngăn chuyện điên rồ này, nhưng đôi chân Hermione thì cắm rễ tại chỗ. Cô biết mình đang phản bội lại mong muốn của Pansy, nhưng cô thậm chí còn không thể cử động; cô chỉ biết đứng đó giương mắt nhìn kinh hãi khi Draco nắm chặt tay con trai mình, ấn đầu đũa phép vào cánh tay cậu bé, và hô lên với giọng nói rõ ràng rúng động, \"Morsmordre tribuo poenaletum!”

Có tiếng rít khe khẽ và Draco đánh rơi đũa phép, hét lên trong đau đớn như thể mình đang bị hỏa thiêu. Hắn quay gót nên lưng hắn đối diện với Thomas và Hermione không thể nhìn mặt hắn. Giật mạnh tay áo trái lên, Draco nhìn trừng trừng vào dấu hiệu của hắn, hoảng loạn. Mặc dù Hermione đứng ở xa, cô có thể thấy rõ rành rành nó chuyển sang màu đen tuyền, và hẳn nó phải khiến Draco tê tái, vì vẻ hoảng loạn trên khuôn mặt hắn đã được thay thế bằng sự đau đớn. 

[Dramione]Sweet Sin-Tội lỗi ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ