Chap17: Tâm bão

717 58 5
                                    

Cái gì vậy?

Hermione giật khựng lại khi đang bước, những múi cơ tự nhiên căng cứng lại khi cô chầm chậm xoay người để xem cái gì đã gây ra tiếng rơi vỡ mà mình vừa nghe. Mắt cô nheo lại khi cô không nhìn thấy gì ngoài hành lang trống trải, chìm vào trong bóng tối bởi màn đêm đang buông xuống.Chắc hẳn có ai đó đã gây ra tiếng động này.

Chỉ mới một ngày trôi qua kể từ khi Hermione được vị bác sĩ cho phép trở lại với công việc thường nhật của mình. Khi cô trở lại với việc chăm sóc lũ trẻ, cô nhận ra không khí trong nhà đã thay đổi: Trong khi Kathryn vẫn vui vẻ và ngây thơ như mọi khi, Thomas lại có vẻ ủ ê hơn bao giờ hết, và những lần duy nhất Hermione nhìn thấy Pansy – trong giờ ăn – cô luôn có cảm giác Pansy muốn nói cho mình điều gì đó nhưng không thể vì có sự hiện diện của Draco. Bản thân Draco thì cố gắng tránh ánh mắt của Hermione bất cứ lúc nào cô đi ngang qua hắn, mặc dù vẫn có những bộ váy mới đang chờ đợi Hermione mỗi khi cô trở lại cái giường cũ kỹ của mình.

Giờ, tâm trí Hermione quay trở lại với việc tìm kiếm nguồn gây ra tiếng động kia. Khi cô bắt đầu rón rén đi về phía hành lang tối om, cô thấy mình ước giá như cô có một cây đũa phép trong tay. Khẽ thở dài, cô tiếp tục đi, giữ cho mắt và tai thật nhạy bén trước bất cứ chuyển động hay âm thanh nào.

Và rồi, một tiếng vỡ chói tai phá tan không gian tĩnh lặng và Hermione bước vội vào căn phòng trống chỉ ngay khi nghe thấy tiếng ai đó lầm bầm, "Lumos." Một thứ ánh sáng le lói đột nhiên làm bừng lên cả sảnh lớn trống trải và Hermione bắt gặp hình ảnh lướt qua của một bàn tay xanh xao đang nắm đũa phép trước khi nguồn sáng tắt lụm.

Tim cô đập thình thịch bên tai, Hermione chờ đợi trước khi lại nghe thấy tiếng bước chân nhỏ dần. Rồi cô bước ra khỏi căn phòng và tiếp tục thận trọng bám theo con người bí ẩn kia.

Người này có vẻ đã chẳng còn quan tâm đến việc giữ yên lặng, vì những tiếng sột soạt mà trước-đó-không-thấy đang dần trở nên khá lớn. Điều này giúp Hermione rất nhiều vì nhờ có nó mà cô có thể bám theo kẻ đột nhập dễ dàng hơn, mặc dù cô tiếp tục giữ một khoảng cách an toàn giữa họ.

Cuối cùng cô nghe thấy tiếng bước chân ngừng hẳn. Cô điên cuồng tìm kiếm chỗ trốn phòng trường hợp kẻ đó quay lại. Cô bắt gặp hình ảnh của một cái cây to ở phía đối diện với sảnh lớn và băng vội đến đó. Nấp sau cái cây, Hermione thận trọng gạt những nhành cây đầy lá để tạo một khoảng trống mà qua đó cô có thể quan sát kẻ kia di chuyển. Mặc dù bóng tối ngăn cô định dạng được người đàn ông này, cô vẫn có thể biết rõ việc hắn đang làm.

Lại rút đũa phép ra, hắn lầm bầm, "Formo Funis." Một sợi dây dài rơi ra từ đầu đũa của hắn và nằm chỏng chơ trên sàn. Với một cái búng nhẹ, sợi dây bắt đầu tự tết lại thành một cái thang tạm bợ. Với một vài cú vẩy đũa phép nữa, kẻ đột nhập bám chắc vào một đầu, trong khi cái thang vẫn đang tự đan theo đường đến cái cửa sổ gần đó.

Rồi, không chần chừ thêm nữa, hắn bước lên thành cửa sổ và bắt đầu trèo lên cái thang. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã biến mất.

Mắt Hermione mở to. Vén tóc ra sau tai, cô rón rén bước ra khỏi cái cây về phía cửa sổ. Cô lấy làm vui khi cái thang vẫn còn đó.

[Dramione]Sweet Sin-Tội lỗi ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ