Chương 9: Giá như tất cả chỉ là cơn ác mộng 2

17.5K 642 22
                                    

      Bách Quý Thần từ công ty về đã là 6 giờ tối, nhìn bàn ăn không thấy Tiểu Xuyên, hỏi người hầu mới biết sau khi trị liệu hoàn thành liền tâm tình không tốt về phòng  khóa trái cửa. Bách Quý Thần sắc mặt âm trâm hỏi:
“ Vậy Hàn Mộc Khanh đâu?”

Người hầu gái cúi đầu thưa:
“ Bác sĩ Hàn có việc ra ngoài giờ vẫn chưa về.”

Hắn gật đầu cho lui, tay lấy điện thoại liên lạc với Hàn Mộc Khanh. Bên kia sau một hồi liền bắt máy.

“ Alo. Bách tổng có việc gì sao.” Giọng nói đều đều không nghe được tâm tình gì bất thường.

Bách Quý Thần trầm giọng:
“ Hàn tiên sinh, anh có nên giải thích với tôi chuyện lúc chiều không?”

“ Tiểu Xuyên đã biết chuyện Lăng Xuyên tử “

Hắn nhíu mày, giọng trầm xuống:
“ Cậu nói?”

Bên kia có vẻ bất đắc dĩ:
“ Tôi có thể nói dối hay từ chối trả lời sao?”

“ Đã biết.” Hắn tắt máy, tâm tình vừa nghe qua biết ngay không tốt đẹp gì.

Nghĩ tới người kia đang bi thương vì một người khác, Bách Quý Thần nghĩ mình mau ghen tới điên đi, nhất là hắn cư nhiên ghen với một người chết. Thở dài một tiếng, Bách Quý Thần tổng cảm thấy minh càng ngày càng trở nên ấu trĩ.

Không nghĩ quá lâu hắn liền đi lên phòng tìm Tiểu Xuyên.

Lăng Xuyên nằm co quắp ở trong chắn, trong lòng cũng rối thành một điểm. Cậu cảm thấy quá bất lực và mệt mỏi, bất lực hơn lúc cậu chạy theo mẹ đang phóng xe đi sau khi thả cậu trước cổng cô nhi viện, bất lực hơn lúc bị bọn trẻ ở đấy đánh đập, vũ nhục. Không biết từ lúc nào mặt cậu dính đầy nước, Lăng Xuyên có chút ngơ ngác nhìn nước mắt đang không ngừng chảy ra. Cậu không ngờ người máy còn được lắp tuyến lệ mô phỏng, nhưng càng đáng ngạc nhiên hơn là cậu đã lâu rồi chưa khóc.

Lúc Bách Quý Thần bước vào cảnh hắn thấy đầu tiên cư nhiên là Tiểu Xuyên đang khóc thập phần bi thương, khóc đến tâm hắn càng đau.
Bách Quý Thần tiến đến ôm người kia vào lòng an ủi nhưng cư nhiên lại không nói bất cứ lời nào, chỉ nhẹ nhà vỗ  về như dỗ dành tiểu hài tử.
Khóc một hồi lâu người trong lòng mệt đến thiếp đi, Bách Quý Thần thở dài đặt Lăng Xuyên nằm xuống, hôn lên khóe mắt long lanh nước rồi bước ra ngoài.

Tại ban công, Bách Quý Thần châm một điếu thuốc hàng mi dài rủ xuống che đi hết những tâm tình phức tạp đang làm loạn lòng hắn. Khói thuốc kích thích não bộ khiến hắn cảm thấy mình càng tỉnh táo, hắn biết Tiểu Xuyên hội đau lòng khi biết tin nên vẫn cố giấu giấu giếm giếm nhưng không ngờ lại bi thương tới thảm như thế. Nhớ lại những giọt nước mắt nóng hỏi thấm vào áo, vào người mình hắn tâm lại đau thành một mảnh.

Lúc Hàn Mộc Khanh trở về đầu óc đã có điểm choáng váng, cả người dùng hai từ thê thảm để hình dung.

Hắn vừa đi uống rượu về, điều này vốn chẳng có gì đặc biệt ngoại trừ địa điểm là nhà Lăng Xuyên. Ngôi nhà lâu không có người ở đã trở nên bám bụi, Hàn Mộc Khanh vì trước là tình nhân của Lăng Xuyên nên được cậu đánh một chìa khóa riêng. Ngồi xuống trước bàn thiết kế của người kia, Hàn Mộc Khanh bật cười, nụ cười chứa đầy bi ai.

“ Lăng Xuyên, cậu không phải ghét tôi ngồi vào chỗ làm việc của cậu sao? Sao không ra đây mắng tôi như lúc trước.”

Chẳng có ai đáp lại hắn, cũng chẳng có ai mắng hắn cả. Hàn Mộc Khanh cười càng điên dại  ly rượu cũng bị hắn đổ tới tràn ra đầy bàn. Sắc đỏ của rượu trên mặt bàn bắt mắt như màu máu. Từng chén một bị hắn đổ vào miệng, đổ lên sàn nhà cho tới khi chai rượu vang trên bàn đã trống không. Hắn ngồi thất thần, ánh mắt tràn ngập tiếc nuối và đau khổ, hắn thì thầm:
“ Giá như lúc ấy tôi cùng chết với cậu.”





















( ĐM H Văn) Búp Bê Tình DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ