Chương 10: Gia khẩu vị quá nặng...

24.7K 637 12
                                    

Từ trước tới nay Lăng Xuyên luôn là người nhanh đau, nhanh quên. Chưa tới mấy ngày cậu đã cấp mình nghĩ thông suốt, chấp nhận cuộc sống hiện tài, dù đây không phải là cuộc sống cậu mơ ước nhưng ít nhất nó cũng không đến tồi ni.

Hôm nay, Lăng Xuyên trút bỏ thần sắc bi thương, mặc dù nét mặt vẫn không quá hảo nhưng tối thiểu đỡ hơn lúc trước nhiều. Bước xuống dưới nhà, cậu đã thấy Bách Quý Thần tọa tại bàn ăn đang đọc báo.

Như phát hiện người tới, Bách Quý Thần ngước lên:
“ Sớm hảo.”

Lăng Xuyên cười cười gật đầu đáp trả rồi trả ngồi vào bàn ăn, không khí đặc biệt hài hòa. Mặc dù người máy không cần lấy năng lượng từ thức ăn nhưng cậu vẫn giữ thói quen sinh hoạt như người thường, đôi lúc tâm tình hảo cũng động đũa. Sáng nay tâm tình không tồi, Lăng Xuyên hớp một ngụm sữa nóng, cả người cảm thấy khoan khoái trở lại, vị giác người máy mặc dù không chuẩn như của con người nhưng ít nhất cậu còn có thể nếm được mùi vị thơm ngọt, tự thấy nhân sinh đỡ chút bi quan.

Cả quá trình ăn sáng, Bách Quý Thần hầu như chỉ nhìn Lăng Xuyên dùng bữa chính mình cũng chưa động. Thấy tâm tình của người kia có chuyển biến tốt hắn tinh thần cũng đặc biệt thả lỏng mà hưởng thụ bầu không khí ấm áp.

Sau chuyện kia Hàn Mộc Khanh lấy lý do tâm lý Tiểu Xuyên đã ổn định, hơn nữa có công việc đột xuất nên liền rời đi, Bách Quý Thần cũng không giữ lại, thật sự nếu không vì bệnh tình của Tiểu Xuyên hắn cũng không muốn lưu lại nam nhân khác ở trong nhà.

Ăn xong xuôi bữa sáng, Lăng Xuyên vẫn chưa thấy Bách Quý Thần đến công ty liền đạm đạm hỏi:
“ Hôm nay anh không đi làm sao?”

Bách Quý Thần cười đến thập phần ôn nhu:
“ Hôm nay ở nhà bồi bảo bối đi ra ngoài chơi.”

Lăng Xuyên:”...”

Người kia:”...”

Người hầu cùng quản gia mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, giả vờ mình cái gì cũng không nghe không thấy, nhưng trong lòng không ngừng gào thét: lão bản ôn nhu hảo đáng sợ.

Của hắn bảo bối Lăng Xuyên cảm thấy ớn lạnh, nghĩ nếu cậu không phải là người máy chắc cũng đã nổi được mấy lớp da gà rồi. Nghĩ sao một trương mặt lạnh yêu nghiệt nhìn bạn ôn nhu nói điểm yêu thương, nếu không phải hắn yêu thượng bạn chính là hắn nghĩ làm chuyện biến thái. Lăng Xuyên suy nghĩ thiên về phía sau, cả người cứng lại ánh mắt nhìn Bách biến thái lớn điểm đề phòng.

Bách Quý Thần nhìn Lăng Xuyên nghi hoặc:
“ Ân. Không cao hứng?” Hắn nghĩ đưa Tiểu Xuyên là ra ngoài giải tỏa một chút, không hiểu sao người kia lại cảnh giác nhìn hắn. Bách Quý Thần tự nhận mình gần đây rất thu liễn,  lại cố gắng dịu dàng, ôn nhu hắn không biết đã chọc phải Lăng Xuyên lúc nào.Cuối cùng chỉ cảm thấy làm người tốt thật khó, trong lòng không khỏi đánh cái thở dài.

Lăng Xuyên nói:
“ Để lúc khác đi.Hôm nay vẫn là ở nhà hảo.”

Bách Quý Thần gật đầu đồng ý, thực sự ở nhà cũng có thể tốt ngoạn......trên giường.

Nhìn Bách biến thái ánh mắt mị mị nhìn mình, Lăng Xuyên cảm giác không tốt liền cáo lui tới phòng vẽ. Dù đã trở thành người máy nhưng cậu vẫn không từ bỏ được đam mê của mình, thỉnh thoảng không cầm bút vẽ loạn là cảm thấy khó chịu, Bách Quý Thần biết ý nên đặc biệt tạo cho cậu một phòng tranh trong biệt thự để cậu tiện hoạt động. Cũng có lúc Lăng Xuyên tự hỏi không biết tại sao đám người máy kia lại nhanh hư trong tay Bách Quý Thần đến thế, từ lúc xuyên vào đây thật sự hắn đối với cậu không tồi khiến cậu có lúc quên đi những lời đồn về hắn ta.

Lăng Xuyên lên phòng vẽ Bách Quý Thần cũng đi thư phòng xem lại một số bản hợp đồng, dạo gần đây thị trường bất ổn kéo theo nhiều công ty xuống nước phá sản, trong tình cảnh ấy khối lượng công việc cũng nhiều hơn thường lệ nhưng với kỹ năng sắp xếp thời gian tốt hắn trông nhàn hạ hơn nhiều lão bản khác.

Bách Quý Thần khá giống với Lăng Xuyên ở chỗ từ hai bàn tay trắng dựng lên cơ ngơi khổng lồ, nếu lăng xuyên là ông trùm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa thì Bách  Quý Thần lại là con sói ranh mãnh thao túng và lầm chủ chủ nhiều lĩnh vực từ chứng khoán, nhà đất đến khoa học tiến bộ. Để có thể lão bản của hàng trăm ngàn người như bây giờ không thể không nói hắn đã phải trả giá rất nhiều, nhiều hơn những gì mà người ngoài có thể thấy được.

Hoàn thành công việc xong, Bách Quý Thần tiến tới phòng vẽ. Căn phòng được thiết kế thoáng đãng , tràn ngập ánh sáng được trang bị dụng cũ vẽ tranh mà mỗi người làm nghệ thuật đều mơ ước đến. Ở trước giá vẽ , Lăng Xuyên xuyên một bộ đồ ở nhà khiến cậu phá lệ mềm mại, thanh thoát thêm chút khí tức nghiêm túc khi làm việc  chọc hắn cả tâm lẫn người đều ngứa.
Con sói kia bước lại hôn nhẹ lên khóe mắt Tiểu Xuyên:
“ Vẽ vui vẻ sao?”

Bị chọc khi đang làm việc Lăng Xuyên không dấu sự tức giận của mình, gắt gỏng:
“ Không vui vẽ làm gì.”

Thấy con mèo nhỏ bị chọc giận bắt đầu giơ nanh, giơ vuốt Bách Quý Thần không những không tức giận mà cảm thấy đặc biệt ấm áp và buồn cười. Từ khi trở thành Bách tổng cho tới nay cậu vẫn là người đầu tiên giám nói với hắn như vậy. Trong đầu nghĩ nghĩ, bàn tay cũng không an phận mà bắt đầu luồn vào phía trong sờ mó.

Bị ăn đậu hũ Lăng Xuyên đầu đầy hắc tuyến ghét bỏ trốn tránh:
“ Đừng lộn xộn.”

Bách biến thái vờ như không nghe thấy, bế lấy người phía trước vào lòng rồi ngồi vào chỗ cậu vừa ngồi. Chiếc ghế vốn đã cao bây giờ lại ngồi trong lòng Bách Quý Thần Lăng Xuyên giờ so với giá vẽ đều cao hơn một cái đầu.

Người nào đó vô tội nói:
“ Bảo bối tiếp tục vẽ, đừng quan tâm đến tôi.”

Lăng Xuyên dật dật khóe miệng , cmn da mặt cũng quá dày đi, sao một người có thể vừa tay chân sờ loạn vừa nói ra câu đấy được chứ. Hiện tại cậu chỉ tưởng quay lại cắn chết tên biến thái ngồi phía sau mình, nhưng cậu cố gắng kiềm chế, cật lực kiềm chế sau đó....quay ra sau cắn một miếng vào cổ Bách Quý Thần. Nghe tiếng rên khẽ từ miệng tên kia phát ra, Lăng Xuyên cười thầm trong lòng: đáng đời Bách biến thái. Nhưng sau đấy 3s cậu cảm thấy mình đi sai đường rồi, cư nhiên tự rước đá đập vào chân mình, nhưng mà ai biết được kẻ bị cắm cư nhiên lại phát dục hỏa chứ. CMN khẩu vị cũng quá nặng đi!!!

Tác giả nói: Chương sau có H :vvv




( ĐM H Văn) Búp Bê Tình DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ