Chương 8: Giá như tất cả chỉ là cơn ác mộng
Trong vườn, Lăng Xuyên ngồi trên xích đu, ánh mắt có chút xuất thần suy nghĩ.
Trước khi Hàn Mộc Khanh đến làm khách ở đây, Lăng Xuyên luôn muốn tìm cơ hội liên lạc với hắn để hỏi tình hình thân thể của mình nhưng vì sợ khiến Bách Quý Thần nghi ngờ nên vẫn chưa tìm được thời cơ. Nhưng giờ thì tốt rồi, người mình muốn tìm ở ngay trước mặt, Lăng Xuyên có chút cảm thán : ít nhất ông trời cũng không quá tuyệt tình với cậu.Tới lúc Bách Quý Thần bước ra, đã thấy cậu nghiêng người có vẻ là đang tiếp năng lượng mặt trời, hàng mi dài buông xuống nhẹ nhàng rung lên như cánh bướm theo mỗi đợt gió, ánh nắng dọi xuống, cả người cậu bừng sáng như một thiên sứ xinh đẹp. Bách Quý Thần nhìn đến thất thần, tâm có chút rung động kỳ lạ. Cho tới khi Lăng Xuyên trở người muốn dậy, Bách Quý Thần mới bừng tỉnh nhanh chóng ổn định tâm trạng bước tới đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe mắt cậu.
" Thư thái sao? "
" Thư thái." Trong cả biệt thự nếu Bách Quý Thần thích nhất là thư phòng nơi hắn chứa cả ngàn cuốn sách, thì cậu lại thích khu vườn này. Cho dù là xuân hạ thu đông mỗi mùa cả khu vườn đều mang một ý vị riêng dành người thưởng thức. Cây xanh, cảnh đẹp, tâm trạng tốt a.Bách Quý Thần cười cười:
" Vào thôi, tới giờ trị liệu rồi."Lăng Xuyên gật đầu, bước vào trong nhà cùng người kia.
Vào đến phòng, Lăng Xuyên đã thấy Hàn Mộc Khanh ngồi đấy thong thả đọc sách. Như nhận ra có người vào hắn đứng dậy, cười chào.
Cậu gật đầu đáp lễ rồi ngồi vào vị trí của mình.
" Dạo này cậu có còn gặp mộng cảnh nữa không?" Hàn Mộc Khanh nho nhã hỏi.
" Còn gặp, nhưng tần suất đã giảm."
Hắn ghi chép lại rồi bắt đầu cuộc trị liệu.
Đến khi hết giờ đã là 1 tiếng sau, Lăng Xuyên giữ lại Hàn Mộc Khanh đang định cáo từ.
Hàn Mộc Khanh hơi bất ngờ, hỏi:
" Cậu có vấn đề gì thắc mắc sao?"Lăng Xuyên gật đầu, cố làm ra vẻ tự nhiên nhất:
" Hàn bác sĩ biết nhà thiết kế Lăng Xuyên chứ?"" Biết". Hắn gật đầu, trong mắt có chút phức tạp cảm xúc.
" Vậy người ấy dạo này thế nào? "
Dường như sợ nghi ngờ cậu nói tiếp.
" Vì Lăng Xuyên là người đã thiết kế ra tôi, chúng tôi tình cảm khá tốt nên muốn hỏi chút tình hình về người ấy."Nhìn mặt Mặt Hàn Mộc Khanh có chút trắng, ánh mắt hiện lên chút bi thương không rõ Lăng Xuyên có linh cảm rất xấu.
" Cậu ấy...đã chết."Mặc dù đã rất nhiều lần suy nghĩ về kết quả này nhưng khi tận tai nghe thấy đáp án cậu vẫn không thể nào tin nổi. Đã chết, cậu đã chết. Trong lồng ngực như cái gì co rút lại, cậu cười mỉa một người máy không tim lấy gì làm đau. Đang là một con người tỉnh dậy thành người máy, đang là một kẻ sống sở sờ cư nhiên nhận được tin mình đã chết, tất cả có bao nhiêu oái ăm đau khổ. Khuôn mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt, đôi mắt màu xanh âm u vô thần.
Hàn Mộc Khanh không đành lòng, an ủi:
" Đừng quá đau buồn."
Dùng tất cả sức lực, Lăng Xuyên xông tới túm cổ áo Hàn Mộc Khanh không ngừng hỏi:
" Tại sao...tại sao lại chết? Anh đang đùa tôi có phải không???"" Tôi cũng ước gì mình đang nói đùa." Hắn ta cười bi thương.
Cậu như một con rối bị cắt đứt dây, cả người lung lay rồi từ từ trượt xuống.
" Tại sao....?"
Hàn Mộc Khanh nghẹn lại, cuối cùng cố gắng nhả ra hai chữ: " Không biết."
"Cậu ấy đột ngột ra đi lúc đang ngủ, rất....yên tĩnh."
Lăng Xuyên đau khổ gật đầu. Rất yên tĩnh, quả thật là rất yên tĩnh yên tĩnh tới mức chính cậu cũng không biết . Ha...thật trớ trêu thay khi linh hồn đang sống lại nhận được tin mình đã chết. Cậu ước tất cả chỉ là một cơn ác mộng, khi cậu mở mắt ra cậu sẽ thấy bản thân ình nằm trên chiếc giường êm ái, lúc đấy chắc cậu sẽ cười chính mình: lớn như thế mà vẫn sợ ác mộng. Nhưng hiện thực hiện ra trước mắt, có lẽ cả đời này cậu cũng đừng mơ đến việc làm người.
Lăng Xuyên cười khổ gượng người dậy, bước những bước chân lung lay tựa như một cái xác không hồn.
Người ở lại phía sau mặt cúi xuống khiến không ai nhìn thấy được biểu cảm của hắn, miệng mấp máy phát ra tiếng: " Xin lỗi." Âm thanh rất nhỏ, nhỏ đến mức chính hắn cũng không nghe thấy được.
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐM H Văn) Búp Bê Tình Dục
Ficción GeneralThể loại: Đam mỹ Tác giả: Hồ Gia Gia Thụ xuyên vào búp bê td của công sau đó...sau đó...lại sau đó........... Aiii, cứ bắt người ta phải nói ra ngại quá, người ta còn là hoàng hoa khuê nữ đấy (~ ˋ 3ˊ )~. P/s: Đây là hố đầu tiên mình đào nên sẽ...