Nằm trên ghế thí nghiệm, Lăng Xuyên mệt mỏi cả người lười biếng nhìn Bách Quý Thần đang cẩn thận lau người cho cậu, trong không khí còn thoang thoảng mùi vị ám muội lưu lại sau trận mây mưa.
Dời mắt nhìn những vết hôn trên người Lăng Xuyên không khỏi có chút đen mặt:
" Bách tổng chúng ta tới đây chỉ để xxx sao?"Bách Quý Thần thu tay đang lau người lại, hài lòng nhìn thành quả của mình, trả lời:
" Không, đến đây làm việc."Lăng Xuyên: " Làm chưa?"
Bách Quý Thần cười cười: " Không phải vừa xong sao?"
Lăng Xuyên khoé miệng giật giật. Anh nghĩ anh là diễn viên GV ( gay videos) sao mà bảo xxx chính là làm việc. Nhân viên của Bách Thị đâu hết rồi, lão bản của mấy người tính chuyển nghề này.
Ngươi kia cũng không để ý cậu nữa mà cúi đầu nhặt quần áo trên sàn nhà mặc vào chỉnh tề rồi mới quay sang bế cậu thay y phục. Động tác mặc đồ giúp người khác của Bách Quý Thần từ từ chậm rãi chứ không lưu loát thành thục cùng tốc độ thần sầu như khi cởi đồ khiến Lăng Xuyên có chút cảm khái không biết phải lột bao nhiêu lần để có kỹ năng như thế.
Khi ra khỏi công ty bầu trời đã chuyển sang màu đỏ của hoàng hôn, Lăng Xuyên tiến vào trong xe bỗng cảm thấy chán nản khi nghĩ lại phải trở về biệt thự của Bách Quý Thần, hiếm lắm mới có cơ hội ra ngoài nhưng không ngờ lại tới đây làm mấy chuyện vô vị tốn thời gian ( Gia: :))) vô vị thật sao???) cậu cứ nghĩ là hôm nay sẽ được đi chơi đâu đó chứ, lúc nào cũng rúc trong phòng nhàm chán tới chết hừ...cậu đâu phải là trạch nam.
Từ lúc bước vào xe Bách Quý Thần đã để ý sắc mặt của Tiểu Xuyên, nhìn gương mặt lộ ra biểu tình phụng phịu tức giận của người kia ý cười trong mắt càng sâu hơn nhưng cũng không nói gì mà phóng xe đi về hướng ngược lại của biệt thự. Hôm nay là ngày đẹp trời để hẹn hò và làm tình.
Lăng Xuyên nhắm mắt mơ màng đến khi xe dừng lại mới lười biếng từ từ mở cửa xe đi ra. Nhìn nhà hàng trước mặt cậu có chút xuất thần, không phải vì sự sang trọng đẹp đẽ khí phách của nó mà là vì đây là nhà hàng cậu thích tới khi còn "sống".
Bách Quý Thần đưa cậu tiến vào. Nới này vẫn thế chẳng khác gì lúc trước với phong cách châu âu thế kỷ 18 từ kiến trúc, nội thất đến trang phục của nhân viên, thực khách đến đây không chỉ vì đồ ăn ở đây rất ngon mà còn vì phong cách đặc biệt của nơi này. Khi bước chân qua cánh cổng nhà hàng thực khách như được quay ngược thời gian biến mình thành một vương công quý tộc bước vào một buổi yến tiệc xa hoa rực rỡ, quên đi mọi bộn bề bên ngoài mà nâng chén thưởng thức rượu vang thượng hạng cùng đồ ăn được chế biến hoàn mỹ. Cũng vì sự xa hoa này mà không phải ai cũng có thể vào được đây, muốn có một chỗ ngồi trong này phải đặt trước ít nhất từ một đến ba năm. Đến lúc ngồi vào bàn rồi mà Lăng Xuyên vẫn mơ mơ màng màng không hiểu vì sao cậu lại có thể ngồi đây khi gã chủ nhân chắc chắn là mới tùy hứng đi tới. Lăng Xuyên chân thành nhận ra: kẻ có tiền thật đáng sợ, muốn gì được nấy. Ngay cả lúc còn là nhà thiết kế Lăng Xuyên lừng danh cậu còn phải đặt chỗ trước một năm mới có chỗ. Bây giờ thì tốt rồi " một người làm quan cả họ được nhờ", từ giờ nếu muốn tới đây cậu cũng không cần phải chờ một khoảng thời gian dài đằng đẵng nữa. Hưởng ké hào quang của chủ nhân thật là tốt. Phi...phi...cậu mới là chủ nhân của hắn.
" Vui sao?"
Tiếng nói trầm tĩnh cắt ngang suy nghĩ của cậu.
Lăng Xuyên ngước lên nhìn vào chủ nhân của giọng nói miệng đang kiều kiều mê hoặc không tự chủ gật đầu.
Quan sát tỉ mỉ cậu nhận ra Bách Quý Thần rất đẹp trai, không giống vẻ đẹp thư sinh lãng tử như của cậu trụ kia mà đây là nét đẹp nam tính trầm ổn thành thục của những người từng trải, sức hút xuất ra từ khí chất lẫn vẻ bề ngoài khiến đối phương không tự chủ được muốn tiếp cận để cảm nhận sự an toàn, tất nhiên đấy là đánh giá cho Bách Quý Thần bây giờ chứ không phải cho Bách tổng lạnh lùng, gian xảo.
Bách Quý Thần cong cong khoé miệng khi thấy Lăng Xuyên nhìn mình đến thất thần, Tiểu Xuyên của hắn sao có thể dễ thương đến thế.Đồ ăn được mang ra, Lăng Xuyên vui vẻ đến híp mắt thưởng thức món magret trước mặt, thật ngon lâu lắm rồi mới có cảm giác mình đang còn "sống", cho dù là lúc trước cậu cũng chẳng được ăn đến thoải mái như thế này. Mà sao hắn ta biết cậu thích món này chứ, Lăng Xuyên lắc lắc đầu dẹp hết nghi ngờ, chắc là vô tình gọi trúng thôi món ngon như vậy rất được nhiều người thích, umh umh chắc chắn là vậy.
Hóa ra lúc được ăn ngon IQ bị đình trệ, EQ bị giảm sút. Đây là suy nghĩ của Lăng Xuyên sau này khi nghĩ đến bữa ăn hôm nay.
Bách Quý Thần không ăn gì nhiều, chủ yếu là nhâm nhi ly rượu vangvà quan sát người trước mặt đang ăn đến vui vẻ quên trời đất. Dáng ăn của cậu rất tinh tế chuẩn mực nhưng tốc độ thật đáng sợ, quả nhiên người máy khác người thường, riêng kỹ năng thưởng thức ẩm thực đã phát triển đến mức dung hợp được tốc độ với sự tạo nhã.Nếu như Lăng Xuyên biết trong lòng Bách Quý Thần bây giờ nghĩ gì chắc sẽ vỗ vai cảm thán: anh nghĩ nhiều rồi anh là người đầu tiên thấy sức ăn thực sự của tôi.
Nhấp thêm một hớp rượu vang, Bách Quý Thần đứng dậy.
" Cứ ăn tự nhiên, ta đi vệ sinh chút nữa trở lại."
Lăng Xuyên gật đầu xua tay, đi đi không làm phiền gia ăn là được. Nhưng không ngờ bóng Bách Quý Thần vừa khuất Lăng Xuyên bỗng đứng lên rời đi. Nếu người ngoài nhìn vào tưởng chừng cậu giận dỗi người yêu nên về trước nhưng thực sự không biết mỹ thiếu niên vừa rời đi đâý trong lòng đang không ngừng kêu gào thảm thiết.Lăng Xuyên nhìn thân thể đang tự do đi chuyển không theo chỉ thị của mình, đến miệng cũng không mở ra được nội tâm gào thét hoà vào tiếng cảnh báo không ngừng của hệ thống , cứu người máy có virus đang sai khiến ta. Mekiep kẻ nào tạo ra con virus khốn khiếp này tốt nhất đừng để gia biết được nếu không có hỏng gia cũng quyết thay trời hành đạo đánh cho ngươi một trận đến phụ mẫu cũng nhận không ra.
Lăng Xuyên đi một mạch ra ngoài nhà hàng, ở trước cửa đã có một chiếc xe ô tô đang mở cửa chờ sẵn. Lúc vừa tiến vào bỗng trước mắt tối sầm như vừa bị sập nguồn điện, cả người rơi vào trạng thái hôn mê.
Trong nhà hàng, Bách Quý Thần bước ra nhìn thức ăn vẫn còn giang dở nhưng người kia đã biến mất, trong lòng dẫy lên chút sợ hãi cùng tức giận, gương mà u ám điên cuồng cùng lạnh lẽo như hiện thân của thần chết.
Tác giả ăn hại: (~ -^- )~ bắt cóc đi, tổn thương đi, đau khổ đi, ngược nhau đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐM H Văn) Búp Bê Tình Dục
General FictionThể loại: Đam mỹ Tác giả: Hồ Gia Gia Thụ xuyên vào búp bê td của công sau đó...sau đó...lại sau đó........... Aiii, cứ bắt người ta phải nói ra ngại quá, người ta còn là hoàng hoa khuê nữ đấy (~ ˋ 3ˊ )~. P/s: Đây là hố đầu tiên mình đào nên sẽ...