Chương 7-Hy

2K 156 36
                                    

Một ngày mới lại đến, chim bắt đầu hót, cá bắt đầu bơi và con Rynaa bắt đầu viết truyện ( R: whut man? =...= ).

Nói chung hôm nay là một ngày tuyệt vời, nhưng đối với một người mà nói, hôm nay là ngày mà hắn ước đừng nên đến.

Hôm nay là ngày đầu tiên hắn đến đây kể từ ngày mà Pine Tree của hắn rời khỏi hắn. Thật ra cũng không có gì nên làm quá như vậy, nhưng cái khung cảnh vui nhộn trước mắt lại làm hắn hận vì sao ông trời lại cho ngày hôm nay đến.

Đứng ở một nơi khuất trong góc tối, hắn điên tiết kiềm chế lại mình khi nhìn cậu đang tươi cười cùng những tên thấp hèn xung quanh cậu. Nhìn cái mặt cười đó kìa, cậu chưa bao giờ cười lại với hắn như vậy! Cả những ánh mắt thèm khát mà những tên đó dành cho cậu, cậu thật sự không cảm nhận được điều đó hay sao? Còn cả những đứa con gái đang vuốt ve má cậu nữa chứ! Bình thường thì hắn sẽ chả thèm để ý đến cái đám loi nhoi này, nhưng hôm nay thì hắn hận không thể giết hết tất cả. Theo hắn nhớ thì những tên này rất im lặng, đâu phải như thế này? Theo kế hoạch của hắn thì sau khi cho cậu ở chung với những tên này, cậu sẽ vì bị lạnh nhạt mà mong muốn được quay lại với hắn và hắn sẽ xuất hiện và đáp ứng cậu như một vị cứu tinh. Sau đó cả hai sẽ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi. Chứ không phải như thế này! Hắn căm hận mà nguyền rủa ông trời, nguyền rủa sự thân thiện không thể ngờ đến của đám người kia và hận cả tác giả của cái truyện này.

Tại sao lại cho đám người kia thân thiệt đột xuất chứ?! Hắn ngửa cổ lên mà rủa thầm trong lòng. Sự kìm chế của hắn đạt đến cực hạn khi cậu cùng những tên vô lại đó trao nhau cái ôm....tập thể. Không thể chịu được nữa, hắn phải xuất hiện thôi.

"E hèm "

Hắn bước ra khỏi góc khuất mà mình đang lẩn trốn. Sự xuất hiện của hắn làm đám người ấy từ một đám loi nhoi bỗng trở thành một đám thanh niên nghiêm túc trong thời gian kỷ lục. Hắn dùng ánh mắt khinh thường để nhìn chúng, mà quên mất rằng, cậu cũng ở trong số đó. Đáp lại cái ánh mắt khinh bỉ mà hắn dành cho mình, cậu trao cho hắn ánh mắt vô hồn. Cảm giác nhận được sự lạnh lẽo từ đôi mắt cậu, khiến cho tâm tình đang lạnh của hắn nay còn lạnh hơn, hắn lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, cái nhìn của một vị đại đế dành cho một kẻ dơ bẩn bên đường. Có lẽ là do hắn đã nhìn cậu quá lạnh, nên trong mắt cậu, thoáng có một tia đau lòng, nhưng chỉ thoáng thôi, vì ngay sau đó, cậu lại nhìn xuống dưới đất, không nhìn hắn nữa.

Đám gia nô cảm nhận được điều không ổn giữa vị đại đế hùng mạnh giữa mình và cậu nhóc con dễ thương mới đến kia, đều đồng loạt lùi về sau một bước, cách biệt cậu và hắn. Hắn lại một lần nữa khinh bỉ đám gia nhân tham sống sợ chết của hắn, chỉ vì một xíu chuyện mà sẵn sàng bỏ lại cậu chỉ vì sợ. Hắn lại nhìn sang cậu, cậu vẫn nhìn xuống dưới đất, một mực thủy chung không nhìn hắn. Đôi mày hắn chau lại

" Dipper "

Người trước mặt hắn vẫn không phản ứng lại

" Dipper, ngẩng mặt cậu lên và nhìn tôi. "

Hắn nói, lời nói của hắn khi vào tay người khác lại là một mệnh lệnh. Người trước mặt hắn dù không muốn nhưng vẫn phải ngẩng lên. Cảm giác được cậu nhìn mình khiến hắn cảm giác rất vui vẻ, đã lâu rồi hắn không được cảm giác đôi mắt nâu màu chocolate của cậu. Đôi mắt cậu rất trong, nhưng khi nhìn vào, nó cứ như một vùng trời vô tận, khiến người ta nhìn vào không thể dứt ra được.
Hắn cứ như đắm chìm vào màu nâu ấy, hắn thích nhất mỗi khi được nhìn vào mắt cậu, hắn không bao giờ muốn dứt ra, thời gian như ngừng lại, những thứ xung quanh không còn quan trọng, hắn chỉ hận không thể ôm cậu và nhìn cậu mãi mãi, đem cậu trói lại bên mình, nhốt vào một chiết hộp nhỏ và luôn giữ nó bên mình. Hắn đã từng thử, nhưng sau đó cậu lại giận hắn, không thèm nói chuyện với hắn những một ngày. Ngày hôm đó đối với hắn, lại dài như cả năm.

[ BillDip ] Where are you going PINE TREEEEEEEE???????_Hy+Grizz+BanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ