Một ngày mới lại bắt đầu trên vương quốc của hắn.
Hắn - một quốc vương tiêu sái và lạnh lùng - hiện đang nằm chình ình trên chiếc giường của mình chờ đợi sự đánh thức của tình yêu.
Mấy ngày nay, ngày cũng là thiên đường đối với hắn. Sáng sớm mở mắt ra sẽ được thấy cậu, ăn cơm sẽ do chính tay cậu nấu, ngay cả tắm cũng do một tay cậu chuẩn bị.
Cứ như vợ chồng son ấy!
Vị quốc vương " vĩ đại và đáng mến " của chúng ta thầm nghĩ. Hồi tưởng lại những ngày ngọt ngào qua, trên khuôn mặt đẹp trai của hắn, lại xuất hiện nụ cười của một tên biến thái đầu hói bụng bự.
Trong lúc hắn đang nở nụ cười dâm tà, chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa:" Thưa ngài, ngài đã tỉnh chưa ạ? "
Nam nhân trên giường vội thu lại nụ cười, rồi nằm vật xuống giường ( giả ) ngủ tiếp.
" Thưa ngài? "
Người ngoài cửa vẫn tiếp tục gọi hắn, nhưng không có tiếng trả lời. Thở dài, cậu mở cửa bước vào. Đập ngay vào mắt cậu là cái con người cao to chình ình đang nằm vật xuống giường giả ngủ. Ngó lơ cái đứa trẻ to xác kia, cậu tiến lại gần cửa sổ, bắt đầu kéo từng cái một. Nam nhân trên giường khẽ mở mắt, nhìn chằm chằm vào người đối diện.
Ôi, đẹp quá! Bờ vai mảnh này, lưng nhìn vào là muốn chạm này.
Hắn thầm đánh giá cậu. Đôi mắt vô tình xuống dưới.
Ôi cha mẹ ơi, nhìn bờ mông ấy kìa, đẹp quá, căng quá. Còn có cặp chân dài kia nữa! A! A! A! Cám ơn các nhạc phụ đã tạo nên một tuyệt tác cho ta!
Trong lòng hắn không ngừng cảm kích công ơn cha mẹ đã sinh hắn ra, cám ơn cuộc sống đã ban cho hắn một ân huệ,..v...v." Thưa ngài.... "
Thở dài với con người đang vừa giả ngủ đang vừa cảm tạ cuộc sống kia, cậu chán nản gọi hắn.
Đột nhiên, từ giường phát ra tiếng động:" Ta là chúa tể trên cao, chủ nhân của con hiện đang trúng bùa ngủ, chỉ có thể giải được bằng nụ hôn của con. Hãy mau lại hôn ta, ý lộn, hôn nó đi "
Người cậu bỗng sững lại, hoạt động cũng đột ngột dừng lại. Đây là câu nói mà khi trước hắn hay đùa với cậu. Trong phút chốc, tất cả bỗng nhiên quay lại ba năm trước, khi mọi cãi vã chưa từng trải qua. Dòng kí ức ngọt ngào và chua xót bỗng lướt qua cậu, kéo cậu trở về với quá khứ ngọt ngào rồi lại đánh thức cậu bằng hiện thực phũ phàng. Vì cái gì? Vì cái gì hắn bỗng đột nhiên trở lại như xưa, vẫn trẻ con y như vậy, giống như chưa có gì xảy ra? Giống như thuở hai người còn ở bên nhau. Rằng tất cả những chuyện khủng khiếp trước kia chỉ là 1 giấc mộng?
......Không, đó không phải là mộng, đó là thật, mày phải tỉnh táo lại đi Dipper! Tự đánh thức chính mình khỏi suy nghĩ mông lung, cậu lại quay lại với công việc của mình. Hướng hắn, cậu cẩn trọng gọi
" Thưa ngài, đã đến giờ phải tỉnh, hôm nay ngài có hẹn với tiểu thư Zill..."
Nói rồi xoay lưng về phía cửa, ra ngoài, không quay đầu lại.
Cái con người đang nằm trên giường chờ đợi nụ hôn " giải độc " của ai kia bỗng đanh lại, sao hắn lại quên mất đi chứ, cậu và hắn....đâu còn là gì của nhau....
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Bước xuống phòng khách với khuôn mặt nhăn như trái mướp đắng, hắn chán ghét giận lây sang tất cả những thứ có trong phòng ( Trừ cậu ).
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BillDip ] Where are you going PINE TREEEEEEEE???????_Hy+Grizz+Banh
Fiksi PenggemarTòng phạm viết truyện: PH ( @Vu_Long) Lí do: Bị xúi dại :)))))) Nói chơi vậy thôi chứ thật ra là ta viết tặng thằng ở trên :) Sumary: " Tôi ghét hắn! Cực kì ghét hắn! Hắn đã lấy đi tất cả của tôi! Những người tôi quen,Mabel, bác Stan, Wendy...