Shinichi phóng như bay tới khu nghĩa trang, mưa vẫn cứ đổ xuống lòng đường tấp nập. 5h00 chiều, cậu cầm ô bước ra khỏi xe, khu nghĩa trang dài nhưng không sao có thể khiến cậu ngừng nhìn về phía Ran. Ran đổ gục bên một bia mộ có hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp, bóng lưng nhỏ bé không ngừng run lên ấy vậy sao mưa vẫn ko ngừng trút xuống. Shinichi nhanh chóng đến gần Ran, cậu chạy ném ngay ô trên tay mình, đến gần Ran cậu giảm tốc độ nhìn Ran gục xuống, mưa cũng không che nổi những giọt nước mắt tủi thân, đau đớn. Cậu khẽ đưa tay lên trái tim mình, cậu cảm nhận nó đang vỡ, nó đau, cậu lấy tay bóp lấy nơi trái tim mình rồi buông thõng nhẹ nhàng gọi Ran:
-Ran!- Shinichi
Cô ngước đôi mắt đỏ hoe đến đau thương nghẹn ngào nói:
-Shinichi à, có phải lỗi tại tớ không, là lỗi tại tớ đúng chứ, giờ thì hết thật rồi, kết thúc rồi, tớ phải sống sao đây!?- Ran nói, cơn mưa như lấn át tiếng cô, ấy vậy Shinichi vẫn nghe được hết
-Ran không phải lỗi cậu mà, ai cũng không muốn như vậy đâu!- Shinichi
-Cậu nói dối, tớ không tin, ai cũng lừa tớ, ai cũng nói dối!- Ran bắt đầu vỡ òa cảm xúc bị kìm nén suốt 2 tiếng đồng hồ
-Không phải Ran à!- Shinichi
-Cậu nói dối,cậu nói dối, ah mẹ ơi con xin lỗi!- Ran gào lên rồi khóc càng to
-Tớ đã nói không phải!- Shinichi gào lên cùng Ran, bắt cậu bình tĩnh nhìn Ran vậy thật sự cậu làm không nổi, vừa dứt lời cậu ghì chặt Ran vào lòng
Không biết hiện tại cô làm sao lại cảm thấy bờ vai này yên bình quá, trái tim bỗng được sưởi ấm, lúc này cô mới nghẹn ngào
-Tớ xin lỗi, mẹ tớ hức ...hức xin lỗi mà!- Ran
-Ukm! không sao có tớ đây rồi, ngoan chúng ta về nhà ngủ một giấc rồi ngày mai sẽ qua hết thôi mà!- Shinichi
Ran chưa nghe hết câu đã ngất đi, Shinichi nhìn lướt qua bia mộ nói nhẹ như gió
-Bác yên tâm, cháu sẽ chăm sóc, yêu thương cô ấy bằng cả trái tim này!- Shinichi
Nói xong cậu bế Ran vào vòng tay mình và quay gót bước đi dưới mưa.
------------------------ Biệt thự nhà Kudo --------------------
Shinichi về đến nhà, cho người tắm nước ấm cho Ran và đưa về phòng ngủ, cô đang sốt rất cao, cứ ngủ li bì, Aoko đến giờ vẫn chưa tỉnh lam Kaito lo sốt vó.
-------------------- 4 ngày sau---------------------
Ran ngồi đờ đẫn nhìn ra xa săm tại thư viện, đã mấy ngày nay Ran không đi học rồi, nhưng nói thật cô không có tâm trạng mà học.
-Ran, cậu định như vậy đến bao giờ truyện qua rồi thì cho nó qua đi, mẹ cậu cũng không muốn nhìn cậu thế này đâu!- Shinichi mấy ngày nay đều lo lắng cho Ran, cậu cảm thấy trái tim cứ như mỗi ngày đều có hàng ngàn mũi dao xuyên từ nơi này qua nơi khác trong ngóc ngách trái tim mình.
-Tớ thật sự không làm được!- Ran
Ran vừa nói xong thì:
và
Ran cứng đơ người,truyện gì, truyện gì đang xảy ra vậy. Ran còn trưa lấy được ý thức, Shinichi nhân cơ hội đó xông thẳng, tiến công vào bên trong làn môi ướt át kia, lưỡi cậu không ngừng dây dưa với lưỡi Ran, cậu mút lấy làn môi mỏng đến nghiện vị ngọt của đôi môi anh đào ấy(au: biến thái/Shin: vậy mới là tui chớ/au:cạn lời)
Trong khoảng khắc này Ran ý thức được việc đang sảy ra, nhanh chóng đủn Shinichi ra vội vã chạy mất. Ran vừa chạy vừa lấy tay che miệng lại, xấu hổ, trời ơi cô nhớ rõ khoảnh khắc hai đầu lưỡi dây dưa với nhau, ah xấu hổ quá đi mất, tim mình đập nhanh vậy, như này là sao. Đầu Ran rối như mớ bòng bong , chỉ biết cắm đầu chạy.
Shinichi đứng đó nở nụ cười quyến rũ làm bao cô gái mê mệt, nói một câu thật ... :
-Thật gây nghiện mà!- Cậu khẽ quyệt nhẹ vòng môi dươí
--------------------------And chap------------------
Chap này hơi ngắn tiếp tục ủng nha, au sắp cạn ý thương au tặng một ngôi sao đi
Trong thời gian chờ ra chap mới đọc fic mới của au đi (Shinran) Đã yêu rồi, kiếp sau vẫn sẽ yêu
bye