Vật lộn mãi mới dán xong miếng giữ nhiệt cho Ran, cậu mở miệng:
-Được rồi!- Shinichi cố gắng điều chế cảm súc
-Vâng!- Ran vừa nói vừa kéo áo lên và chỉnh sửa lại trang phục
-Chúng ta đi!- Ran
-Ukm!- Shinichi cuối cùng cũng trở lại bình thường hai người cùng nhau ra ngoài
Kimono của Shinichi
Kimono của Ran
Hai người bắt đầu xuất phát, dòng người qua lại ngày càng đông. Shinichi thoáng chốc quay lại đã không thấy Ran, lo lắng chạy nhanh mấy bước lại thấy Ran mắt long lanh nhìn mấy cái lắc tay sáng lấp lánh bên đường, cậu thở phào, có chút tức giận đi tới chỗ Ran gõ vào đầu cô một cái cho bõ tức, giọng chầm thấp nói:
-Ran cậu lại chạy lung tung!- Shinichi
Ran bị cậu gõ một cái giật mình, lại nhìn thấy gương mặt u ám kia nhất thời cảm thấy có lỗi cùng với lo sợ cậu sẽ vì thế mà không cho cô đi chơi nữa, nhanh chóng biết điều nói:
-Tớ xin lỗi mà, tại cái kia đẹp quá!- Ran vẻ mặt đáng thương nói, đổ hết tránh nhiệm lên cái vòng nhỏ bé(au:Em lạy chị!)
Shinichi thấy cô biết điều, liền dịu đi chút ít nhìn ra cái kia mà cô nói. Thì ra là một cái lắc tay nhỏ nhỏ, xinh xinh bằng bạc sáng lấp lánh ở trên một cái hộp được đựng ở vị chí cao nhất.
Như vậy nè