Vào trong phòng y tế của khách sạn mọi người nhanh chóng đến bên cạnh Ran. Shinichi lấy tay gạt lọn tóc rối trên gương mặt trắng bệch của Ran ánh mắt nhìn cô dấy lên sự bi thương. Aoko giờ vẫn còn thút thít, mấy người còn lại nhìn Ran mà rầu rĩ, vị bác sĩ nhanh chóng nói rõ thình hình:
-Cậu chủ Shinichi, cậu chủ Kaito, các thiếu gia, tiểu thư, cô gái này hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nếu như đến muộn một chút nữa thì nặng có thể tử vong, nhẹ cũng để lại những di chứng nặng nề, do chịu lạnh quá lâu nên bệnh nhân sốt cao và bị nhiễm phong hàn nhưng mọi người cứ yên tâm bệnh viện chúng tôi có một loại thuốc cổ truyền đặc trị bệnh phong hàn nên chỉ cần mấy tiếng đồng hồ là sẽ khỏi!- Bác sĩ
Thấy còn thiếu Kazuha lên tiếng hỏi:
-Thế còn vết thương của Ran?- Kazuha
-Cái này thì không có gì đáng ngại tuy chảy máu nhiều nhưng chỉ là vết thương ngoài da chỉ cần bôi thuốc là khỏi!- Bác sĩ
-Vậy bao giờ Ran mới tỉnh?- Sonoko
-Cô ấy mấy tiếng nữa sẽ tỉnh, bây giờ là 7h qua tối tầm 9h tối bệnh nhân sẽ tỉnh. Khi nào tỉnh nhớ cho bệnh uống canh gừng và ăn cháo nóng cần giữ ấm cho cơ thể, không cho bệnh nhân vận động quá mạnh chánh ảnh hưởng đến vết thương, sau khi ăn song nhớ cho bệnh nhân uống thuốc ngày 3 lần và bôi thuốc vào vết thương tuyệt đối không được dùng tay không bôi phải dùng bông y tế, như vậy thì trong ba đến bốn ngày có thể khỏi hẳn, à có thể lau người qua cho bệnh nhân được nhưng không được chạm vào vết thương, tôi đã hết việc xin phép cậu chủ tôi rời đi!- Bác sĩ chờ cái gật đầu của Shinichi rồi bước ra ngoài
Sau khi vị bác sĩ ra ngoài, Aoko lên tiếng:
-Hay chúng ta lau người cho Ran đi Kazuha, Sonoko, Shiho chứ không thế này Ran rất khó chịu!- Aoko
Ukm!- Cả 3
Các cô nàng mỗi người một việc đi tìm dụng cụ chuẩn bị, nhưng Sonoko nhận ra có gì đó sai sai thét lên nói:
-Mấy tên đực rựa kia còn không mau ra ngoài, muốn nhìn Ran khỏa thân sao? Tên nào muốn về đây bà cho ăn dép!- Sonoko
-Rồi rồi ra mà!- Heiji
-Còn không mau lên!- Kazuha
-Biết rồi !- Makoto
-Hiểu!- Hakuba
-Nhanh!- Shiho
-Khổ quá nói mãi!- Kaito
Thế là ai cũng ra ngoài giêng Shinichi vẫn cứ đứng đó nhìn chằm chằm Ran(au:Đừng nghĩ bậy a!) đầy lo lắng không nỡ buông. Shiho thấy thế trùng mắt nhìn cậu, Shinichi bất đắc dĩ ra ngoài.
----- 15 phút sau ------
Kazuha ló đầu ra ngoài nói với Shinichi:
-Này tên kia có cái áo sơ mi nào không, đưa đây cho Ran mặc, cậu ấy đang bị thương mà khổ nỗi áo cậu ấy toàn áo chui thôi như vậy lúc mặc sẽ ảnh hưởng đến vết thương!- Kazuha
Shinichi lập tức đứng dậy lấy một chiếc áo sơ của mình đưa cho Kazuha , từ đầu đến cuối vẫn không mở miệng.
------------------ 30 phút sau ------------------