Chap 23

2K 102 35
                                    

Nhìn Ran nằm xụi lơ trong lòng mình, lòng Shinichi đau như cắt, nhanh chóng ôm cô vào lòng bật dậy chạy thoát ra ngoài.

---------------------- Ta là dải ngăn cách thời gian và không gian --------------------------

Vừa bước vào khách sạn một tên vệ sĩ thấy cậu nói:

-Cậu chủ...!

-Nhanh! gọi bác sĩ, ngay lập tức nếu không muốn chết!- Shinichi tức giận thúc giục

Tên vệ sĩ không nói gì nữa ngay lập tức đi gọi cho bác sĩ riêng của nhà Kudo. Chẳng lâu sau đó tất cả học sinh và thầy cô đều tập chung đây đủ ở đây, vị bác sĩ cũng đã đến hiện tại đang khám ở bên trong. Ai nấy thấy cậu đều giật mình, phần vì nhìn cậu hiện tại nhìn cậu thật khủng bố, máu me dính bê bết khắp người, tóc lại đầy mồ hôi, quần áo xộc xệch còn có một mảng lớn ướt đẫm. Ai cũng bị dọa cho kinh hãi trừ Kaito, Aoko run rẩy bám chắc lấy Kaito làm chỗ dựa, Ran đã sảy ra chuyện gì? Ai đấy gương mặt đều trắng bệch, Shiho ngoài sợ hãi có vẻ như cô tức giận khủng khiếp gân xanh nổi lên gương mặt xinh đẹp, tay nắm trắc lại. Mọi người ai ai đều muốn hỏi rốt cuộc chuyện gì đã sảy ra nhưng tuyệt không dám mở miệng. Nhìn gương mặt Shinichi thật khiến người ta run như cấy sẩy, bộ mặt tràn đầy lo lắng, ân hận còn có tức giận nếu tiến lại gần cậu có thể do ức chế mà giết người bất cứ lúc nào. Nhưng vẫn có người "Điếc không sợ súng" mặt giầy chạy lại:

-Shinichi! Cậu bị làm sao vậy, trời ơi tớ lo cho cậu lắm! Cái con nhỏ đó chạy lung tung như vậy hại cậu thành ra như vậy sao?- Yuki

Shinichi ngước mắt lên nhìn cô chẳng buồn nhìn lại lần nữa lại tiếp tục gục mặt xuống. Mọi người ai nấy đều nín thở. Yuki vẫn không biết nguy hiểm đang cận kề, tưởng rằng cậu đang nghe cô nói nên tiếp tục thao thao bất huyệt:

-...bla...bla...bla...!

Mọi người ai nấy mồ hôi chảy ròng ròng, không ai dám khuyên ngăn Yuki. Mặt ai cũng càng ngày càng xanh khi nhìn thấy trên chán shinichi nổi đầy hắc huyết. 

-Shinichi sắc mặt cậu kém lắm, cậu bị làm sao vậy? cậu nói đi, cậu bị làm sao để tớ cò biết đường chăm sóc!- Yuki vừa nói vừa định đặt tay lên vai cậu 

thì........

RẮC...RẮC...ẦM

A! Á...!

Shinichi bất ngờ bắt lấy cổ tay của Yuki, thô bạo bẻ gãy, vẫn chưa tha cậu dùng lực bẻ thêm một phát nữa khiến đầu xương lòi ra ngoài. Dùng một lực mạnh xô cô ngã sõng soài trên mặt đá hoa. Ai chứng kiến cảnh này không khỏi khiếp hồn, khiếp vía mồ hôi đổ như suối đến Kaito cũng phải kinh hãi, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ cậu chưa thấy Shinichi tức giận đến thế. Yuki đau thừa sống thiếu chết, nước mắt rơi lã trã trên gương mặt tuyệt mĩ, bộ dáng chật vật nhìn qua rất đáng thương. Yuki nghẹn ngào nói:

-Shinichi? sao cậu...!

Yuki đang nói thì bị ánh mắt giết người như muốn ăn tươi nuốt sống, cô lập tức câm như hến. Mấy bạn con trai và hai con bạn của Yuki thấy vậy chạy lại đỡ.

-Này Kudo Shinichi cậu quá đáng vừa thôi!- Mira- một kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ

Ánh mắt Mira nhìn thẳng vào mắt Shinichi không quá 1 nốt nhạc liền sợ đến rét run, mặt trắng bệch không còn một giọt máu, hận mình ăn nói không cẩn thận, nhưng hối hận cũng đã muộn. Shinichi hất mặt cao ngạo không ai có thể với tới cậu, rất xa vời. Híp mắt nguy hiểm cậu tiến lại gần Mira, nắm lấy cánh tay mảnh dẻ trắng nõn không chút thương hoa tiếc ngọc dùng một lực nhẹ không thể nhẹ hơn bẻ "Rắc...rắc...rắc"

-Á...Ah...Ahhhhhhhhhhhhh!- Mira kêu lên thảm thiết

Mary đứng gần đó  mặt xanh lè, trong mắt chỉ còn sự sợ hãi tột cùng, nhỏ cũng biết Shinichi rất đáng sợ từ tổng thống đến ăn xin chỉ cần đắc tộ với cậu nhất định trong hoàn cảnh nào cũng sẽ nhận một kết cục thê thảm nhất. Bình thường lạnh lùng đã rất đáng sợ, đến lúc nổi điên còn đáng sợ hơn gấp hàng vạn lần, hôm nay nhóm cô bị thế này là rất rất nhẹ tay rồi... . Shinichi tiến thêm bước nữa lấy bàn tay to lớn bóp chặt hai má và cằm của Mira lạnh giọng mang đầy ám khí nói:

-Lần sau nếu còn nhiều lời, lập tức cô sẽ không bao giờ nói được nữa đâu!- Dừng một chút Shinichi nói tiếp

-À không chỉ không nói được nữa đâu mà còn tàn phế cho đủ bộ! Hừ!- Shinichi

Dù nói xong những gì muốn nói nhưng cậu vẫn chưa buông chiếc cằm nhỏ của Mira mà càng siết chặt hơn vẻ mặt 9 phần u ám, mọi người xung quanh như nín thở không dám nhìn cậu sợ nạn nhân tiếp theo sẽ là mình, Mira ra đau đớn tột cùng, nước mắt không ngừng chảy trên gương mặt trắng mịn run rẩy nói:

-Tôi...Tôi xin lỗi... nhất định...nhất định không có... có lần sau!- Mira 

Tuy Mira nói như thế nhưng Shinichi không có ý định hạ hỏa hay tha cho cô. Không khí cứ thật nặng nề đáng sợ cho đến lúc...

-Cậu chủ đã khám xong!- Bác sĩ bước ra từ của phòng y tế của khách sạn

Ngay lập tức Shinichi rời tay khỏi cái cằm nhỏ kia chạy ngay và phòng, vị bác sĩ và nhóm Kaito cùng vào. Còn về phần Mira ra sau khi được tha do đau qua cô lập tức ngã một cái rõ đau trên nền nhà Mary nhanh chóng gọi bác sĩ. Yuki mặt cũng tái nhợt trong lòng đầy hận thù, chỉ một con nhãi làm con hầu cho người khác mà cũng khiến Shinichi trở thành như thế, tuy cô lúc nào cũng lẽo đẽo, nói không ngừng với Shinichi nhưng cậu chưa bao giờ ra tay với cô(au: Chị đang ảo tưởng à? Anh Shin là vì khinh chị không thèm động đến, nhưng hôm nay quả thật không khinh được rồi phải cho một bài học chứ nhở...)

------------------------ End chap ------------------------

Thành thật xin lỗi, do gần tết nên nhiều việc qua không ra chap cho mina được xin lỗi đừng bơ au nha, au sẽ cố gắng sắp sếp thời gian để viết chap mới. Cám ơn!

 Cám ơn!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-


(Shinran)(kaiko)Cô hầu nhỏ đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ