-Sao mấy người lại tới đây- Shinichi nhíu mày khó hiểu
-Phải đó, theo tôi biết thì đây đâu phải nhà mấy người!- Kaito
-Nè, chúng ta là bạn bè đó, sao không được đến nhà bạn Kaito và Shinichi đây chơi nhỉ!?- Hejji
-Đúng đó hai người sống trong căn nhà rộng này chán lắm, tụi tui đến làm tăng bầu không khí thôi mà!- Hakuba
-Nhưng theo mình thấy thì có bốn người!- Makoto-À!Đó là hầu nữ của tụi mình! Mà mấy người lần nào đến cũng không nói trước!- Shinichi
-Nhà tụi tui chứ đâu phải nhà mấy người!?- Kaito
-Thì mấy cậu cũng thế thôi!- Hejji
-Bọn mình đang rảnh lắm nên tới nhà cậu chơi!- Makoto
-Rảnh thì đi chỗ khác mà la cà!-Shinchi
-Không được nhà đại gia như cậu mới có nhiều thứ chơi!- Hejji
-À mà hai cô gái đó được đấy chứ, tớ cứ tưởng người ế ngàn kiếp như hai cậu cũng có bạn gái, nếu thế thật trắc tớ phải mua vé số, biết đâu chúng số độc đắc!- Hakuba châm chọc
Nãy giờ nghe mấy người này nói truyện Ran và Aoko chẳng hiểu mô tê gì hết. Thế là cô đánh liều hỏi:
-Mọi người quen cậu chủ của chúng tôi sao?- Ran
Mọi người đang nói truyện, nghe xong tất cả mọi người nhìn về phía Ran, làm cô thẹn mà cúi suống, Sonoko nhanh chóng trả lời:
-Chúng tôi là bạn của hai tên ngốc này!- Sonoko vừa trả lời vừa cười hì hì
-Bà chằn kia nói ai ngốc!- Shinichi và Kaito rống lên
-Không phải thì thôi!...Ai cho hai mi gọi ta là bà chằn!- Sonoko nổi khói nghi ngút
-Không bà thì ai!- Shinichi và Kaito
Ba người cứ đứng đó chửi nhau, còn mấy người còn lại thì cười một điệu cười " HỜ HỜ". Shiho, Kazuha tiến tới chỗ Ran và Aoko nói truyện.
-Này hai bạn tên gì mình tên là Kazuha Toyama, con gái của Cục trưởng cảnh sát quốc tế!- Kazuha
-Mình là Myano Shiho, con gái của hai nhà bác học nổi tiếng thế giới!- Shiho
-Còn mấy tên còn lại thì người da đen đằng kia là Hejji Hatori cũng có thân phận giống tớ,cậu cứ gọi cậu ta là nhọ nồi, anh tràng mái tóc nâu hạt giẻ kia tên là Hakuba Saguru, con trai tập đoàn đá quý, còn người đang cái nhau với hai cậu chủ của hai cậu tên là Sonoko Suzuki con gái tập đoàn Suzuki nổi tiếng, còn người con trai da đen bên cạnh là Makoto, một người rất giỏi karatedo cậu ta đoạt toàn giả quán quân trong các quộc thi quốc tế!- Kazuha
-Vậy thì mọi người đều là cô/cậu chủ của tôi rồi, tôi không dám làm bạn với mọi người đâu!- Ran
-Đúng vậy chung tôi chỉ là đầy tớ đâu có thể sưng bạn với mọi người được!- Aoko
-Không sao hết lúc nãy nhìn hai cậu tụi tớ rắt khâm phục, chứng tỏ hai người rõ ràng là người có tài sứng tầm nói truyện, hơn nưa chúng tôi không có nhiều bạn một khi mở lời ngươi đó là người sứng đáng, con mắt chọn bạn của Myano Shiho không bao giờ sai!- Shiho mỉm cười nhìn Ran và Aoko
-Hai cậu còn chưa trả lời câu hỏi "hai cậu tên gì" mà tớ hỏi hồi nãy!- Kazuha
Ran và Aoko nhìn nhau, mỉm cười nói:
-Tớ là Ran Mori rất vui được làm quen!- Ran
-Còn mình là Nakamori Aoko!- Aoko
Ran và Aoko đưa tay ra định bắt tay với hai bạn mới,Shiho và Kazuha vui vẻ bắt tay lại thì:
-Hai tên đáng ghét!- Tiếng Sonoko oang oang làm ai cũng giật mình, Kazuha tức giận gồng mình lên hét:
-STOP!!!!!!!!- Kazuha
Ba người nãy chửi nhau giờ thì không thèm nhìn mặt nhau bước vào nhà.
-------------------------Ta là giải ngăn cách không gian---------------------------
-Nè Shinichi nhà giàu vậy bạn đến phải mời ăn gì đi chứ?- Kazuha
-Rồi, rồi!- Shinichi nhớ ra là mẹ cậu có gửi hai hộp bánh đắt tiền của Pháp mẹ cậu gửi về cho cậu và Kaito, nhưng hai người chưa đụng tới. Còn một điều quan trọng là phải có trà mà cậu lại không biết pha trà. Đang tự kỉ một mình cậu nghe giọng Ran:
-Cậu chủ để tôi pha trà giúp cậu!- Ran nói rồi chạy theo Shinichi
--------------------- Ta là giải ngăn cách không gian------------------------------
Ran đang pha trà, còn Shinichi cậu đang mang bánh ra đĩa. Cậu nhìn đôi bàn tay Ran hỏi:
-Cô có vẻ thuần thục mấy việc này nhỉ?- Shinichi
-Đương nhiên rồi cậu chủ, tôi đã được mẹ dạy từ khi còn bé!- Nhắc đến mẹ long Ran lại chùng suống
Shinichi đã nhận ra nỗi buồn qua gương mặt Ran, cậu liền đổi chủ đề.
-Nè, tôi nghe chị Shizuka gọi cô là Ran, vậy họ của cô là gì?- Shinichi
-Dạ! tên đầy đủ của tôi là Ran Mori!- Ran
Trong vòng một nốt nhạc cậu cảm thấy cái họ Mori ngh quen quen, hình như mẹ cậu có nhắc tới cái họ này rồi nhưng cậu cũng hất phăng ý nghĩ đó và nói:
-Ran Mori sao, tên đẹp thật!- Vừa nói cậu vứa cười rất tươi
Ran hơi đơ vì câu nói và nụ cười của cậu, lòng cô ấm áp lạ thường. Cô vui vẻ đáp:
-Cảm ơn cậu chủ!- Cô cười như hoa dưới ánh nắng ban mai làm tim Shinichi đập loạn xạ
-Mà cô bao nhiêu tuổi?- Shinichi
-Tôi 17 tuổi!- Ran
-Vậy sao! tôi cũng 17 tuổi, vậy ta sưng tên nhé!- Shinichi mừng quýnh lên vì bây giờ cậu đã có lí do để ép Ran gọi mình bằng tên
-Nhưng...!- Ran chưa kịp nói hết đã bị chặn họng(au: Anh vô duyên vừa thôi chứ chị Ran của em chưa nói xong anh đã nhảy vô là sao?/ Shin: Con nít ko nên nhiều truyện)
-Không nhưng gì hết, cô là hầu nữ cảu tôi mà nguyện vọng của hầu nữ là làm chủ nhân cảm thấy thoải mái, bây giờ cậu thử gọi tôi xem!- Shinichi
-Ku...do!- Ran
Cậu nhíu mày nói:
-Shinichi!
-Nhưng!...Shi...ni...chi!- Ran
Nghe thấy Ran gọi tên mình cậu nhếch môi cười nói:
-Vậy tớ ra ngoài chước nha Ran!
Cô không nói gì chỉ gật nhẹ vì thẹn
----------------------- hết chap----------------------