Dân quốc năm thứ mười ba, ngày hai mươi tháng tư, mười giờ sáng.
Thời tiết hôm đó rất tốt, trời trong nắng ấm, gió nhẹ ấm áp. Biệt thự Tô thay đổi hình dáng sa sút của những ngày qua, phía trên cửa nhà đổi một đôi đèn lồng đỏ mới, lại treo quốc kì năm màu, không còn chút không khí thanh lãnh nào của ngày xưa, đến hai cây hoè lớn trước cửa cũng sức sống bừng bừng.
Trong phố nhỏ Lão Đinh có hơn hai mươi chiếc xe hơi chậm rãi chạy vào, những chiếc xe kia đều là xe chuyên dụng của các nhân viên quan trọng chính phủ, xe dừng lại, những nhân sĩ chính phủ chân đi giày Tây bước ra, dáng vẻ trang nghiêm, sống lưng thẳng tắp.
Mà Đồng Hiên Tuấn theo sau Đồng Tử Sâm và Đồng Hiên Lân vào biệt thự Tô, theo sau là một đội quân lớn.
Một ngày kia Tô Minh Chính cho phố nhỏ Lão Đinh kế nhiệm chức vị biệt thự Tổng thống.Nhưng kỳ thực bên ngoài không có nửa điểm không khí tân tổng thống kế nhiệm, dân cư vùng lân cận cũng không biết.
Đại điển nghi thức tiến hành tại biệt thự Tô, trong phòng khách cũng không có bài trí đặc biệt gì, chỉ tạm treo chút cờ xí màu mè, gió thổi qua, cờ màu tung bay, nhìn qua có vài phần không khí vui mừng.
Phía bắc đại sảnh dựng một tấm bình phong sáu khúc, phía trên dát vàng bạc và hạt cườm tạo thành một con rồng muốn bay rất sinh động.
Trong sảnh có một đội văn nghệ, sắc mặt đội viên nghiêm trang hát quốc ca.
Khoảng mười giờ, Tô Minh Chính một thân quân phục được vài sĩ quan và phụ tá vây quanh vào trong sảnh, ông đứng trước bình phong, ánh vàng lấp lánh của bình phong bị màu xanh lá cây lấn át, trong lúc nhất thời mất đi vẻ rực rỡ.
Nhân viên chính phủ đứng hầu hai bên bình phong ào ào cúi đầu với Tô Minh Chính, các bộ trưởng cũng khom lưng về phía ông. Ngay sau đó, Tô Minh Chính phát biểu tuyên ngôn nhậm chức vắn tắt:
"Hiện nay thời cuộc khó khăn, bổ cứu khắp nơi, lấy tuân thủ luật pháp làm đầu, Minh Chính tuân theo ý muốn của Đại tổng thống đời trước cứu nước cứu dân, kế nhiệm chức vụ..."
Mọi việc hoàn thành, mọi người vội vàng rời đi. Đồng Hiên Tuấn theo sau mọi người, lúc đi đến cửa thì trông thấy Ngâm Thuý đứng thẳng xuôi tay trong đình viện, bước chân anh chậm lại. Cố Trĩ Niên theo sau lưng anh thấy anh dừng bước, nhỏ giọng hỏi: "Tam Thiếu, có chuyện gì vậy?"
Đồng Hiên Tuấn khoát tay, cuối cùng tiến về phía trước ra ngoài.
Đoàn xe hùng dũng chậm rãi rời khỏi phố nhỏ Lão Đinh, sau đó từng cái tản ra, giống như phân tán tứ phía.
Đông Hiên Tuấn bởi còn có chút việc chưa xử lý nên bảo Cố Trĩ Niên lái xe đến chỗ làm việc. Xe chạy đến góc đường thì thấy trước cửa nhà hàng bánh ngọt Vinh Cẩm Hiên nổi tiếng treo một biểu ngữ, bên trên viết "bánh ngọt Long Tĩnh mới làm."
Anh chợt nhớ tới Tô Cảnh Cảnh là người Duyên Bình, Duyên Bình sản xuất Long Tĩnh, nhất là Long Tĩnh trước sau cốc vũ* lại càng ngon.
*Cốc vũ (谷雨): Một trong hai mươi tư tiết trong một năm, vào khoảng 19, 20 hay 21 tháng tư.
"Phanh tiên hoàng kim nha, bất thủ cốc vũ hậu, đồng lai nhị tam tử, tam yết bất nhẫn sấu." Anh lầm rầm đọc một câu thơ. (Tác giả: Câu thơ trích từ "Giếng Du Long" của Ngu Bá Sinh)
Lúc này nhất định là thời điểm Long Tĩnh ngon nhất, đầu bếp Vinh Cẩm Hiên cũng thật có sáng tạo, lấy Long Tĩnh làm bánh ngọt. Bánh ngọt Long Tĩnh tự nhiên có sự khác biệt lớn với bánh ngọt hoa quế, bào vệ hương trà trang nhã tươi mát vốn có, lại thêm vị chát của nhà, thêm vài phần ngọt mềm.
"Ngược lại mà món thời vụ gì đó." Đồng Hiên Tuấn thì thầm một câu, lại suy nghĩ hai ngày nay vì chuyện tình Tô Minh Chính kế nhiệm mà bản thân sao lãng Tô Cảnh Cảnh.
Thực ra chuyện Tô Minh Chính kế nhiệm vốn không có liên quan với anh, nhưng Đồng Tử Sâm nhìn không quen dáng vẻ bại hoại của anh nên phân cho anh một phần công việc.
Thường ngày anh chỉ gánh vác một chức vị quân trưởng nhàn rỗi, luôn không có chuyện lớn gì, nhưng lúc này ngược lại chuyện này lại là một chuyện lớn, không khống chế tốt sẽ làm mất mặt Đồng gia trước mặt người ngoài, anh cũng hết cách, đành phải hết lòng đi làm.
Nghĩ đến thực sự lơ là cô, ngay sau đó anh dừng xe, lại dặn dò Cố Trĩ Niên đến Vinh Cẩm Hiên mua vài hộp bánh ngọt Long Tĩnh.
Vinh Cẩm Hiên vốn là cửa hàng làm bánh ngọt lâu năm, đóng gói tinh tế ổn thoả, chất lượng cũng được đảm bảo. Anh nghĩ lại thấy mùi vị cũng không tệ nhưng vẫn có chút lo lắng vì vậy mở một hộp, vừa mở ra mùi hương thoang thoảng khắp không gian, mang theo hương trà trong veo.
Dù anh không thích trà nhưng cũng cảm thấy hương thơm dễ chịu. Nhìn sáu miếng bánh ngọt Long Tĩnh màu xanh biếc nằm ngay ngắn trong hộp, hình thức cũng xem như bắt mắt. Nhúp một miếng nếm thử, mùi vị thật không tệ, vị ngọt quấn quanh đầu lưỡi, hương thơm tràn ngập khoang miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHUYỆN CŨ Ở THÀNH CÙ AN
General FictionTác giả: Tần Thù Nhiên Thể loại: Ngôn Tình, Dân quốc, Tranh Đấu Mưu Quyền, Cưới Trước Yêu Sau, HE Độ dài: khoảng 80 chương và ngoại truyện Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái: Full Convert: ngocquynh520 Edit + beta: Tiểu Mập Mạp Giới thiệu Đây là một câ...