Quyển 1- Chương 27: Giọt mưa thứ mười ba (2)

735 17 0
                                    

  Vào phòng Đồng Hiên Tuấn chợt nhớ tới bánh ngọt Long Tĩnh cầm trong tay liền đưa cho cô, nói: "Đúng lúc trên đường nhìn thấy nên mua đến." Anh không nói nửa đường trở lại mà chỉ nói chẳng may nhìn thấy nên đưa đến đây.

Mặc dù trong lòng cô vui vẻ nhưng cảm thấy anh không khỏi có phần tuý ý, trong lòng liền có chút không thoải mái. Nhận bánh ngọt Long Tĩnh xong cũng không nhìn kỹ đã tiện tay đặt lên một chiếc bàn con bên cạnh.

Anh thấy cô như vậy, mí mắt không nhảy, chỉ cười nói: "Không thích sao?"

Cô mỉm cười: "Đang mùa vụ, nghĩ lúc này hẳn Long Tĩnh Duyên Bình cũng nên thu hoạch rồi." Anh cho rằng cô nhớ nhà, bèn nói: "Chi bằng sau khi kết hôn tôi đưa em về Duyên Bình một chuyến?"

"Sau khi kết hôn rồi nói." Kỳ thực cô cũng biết, đây chỉ là một đề nghị ngẫu hứng của anh, cũng không biết đến lúc đó sẽ trở nên như thế nào. Cần gì phải đồng ý lúc này, đến lúc đó không thành ngược lại trong bụng càng thêm buồn phiền.

Ban đầu khi ngồi tàu hoả trở lại từ Tây Dương, cô cũng không nghĩ đến mình sẽ ở thành Cù An cả đời.

Kỳ ngộ của nhân thế luôn không thể đoán chừng, bãi biển có hoá nương dâu hay chăng, ngàn thuyền có thể đi hết hay chăng*, ai biết bạn sẽ ở bên ai một đời một kiếp, ai sẽ đối ai không rời không bỏ, hết thảy những thứ này ai có thể biết trước?

*Bãi biển nương dâu (hay bãi biển đồng ruộng) (Tang điền: 桑田, thương hải:沧海): Tên điển cố, điển xuất "thần tiên truyện" quyển bảy "ma cô". Biển lớn biến thành tang điền, tang điền biến thành biển lớn. So sánh thế sự thay đổi rất nhanh, rất lớn. Đi hết ngàn thuyền (Thiên phàm quá tẫn千帆过尽): Trích từ mộng Giang Nam ý chỉ kinh lịch qua rất nhiều chuyện, nhiều lần trải qua gió táp mưa sa. (Theo baike)

Anh nghe ra sự ngờ vực trong giọng nói của cô, trong lòng thầm quyết định. Chẳng qua chỉ là đi Duyên Bình thôi, tuy rằng Cù An cách Duyên Bình hơi xa nhưng cũng không ngại.Hiếm khi cô muốn đi, chỉ một mong muốn nho nhỏ mà thôi, nếu như không thoả mãn được cô chứng tỏ anh chẳng tài cán gì rồi.

"Em còn nơi nào muốn đi thì cứ nói, sau khi kết hôn sẽ đi với em."

Tự nhiên nghe anh đề nghị như vậy, trong lòng cô ấm áp, phảng phất như biết rõ đó là rượu độc nhưng vẫn muốn uống, cô không khỏi ngẩng đầu nhìn anh.

Dáng người anh thon dài đều đều, lúc này mặc một thân quân trang cắt may vừa vặn càng khiến anh có vẻ anh tuấn không tầm thường, dường như chỉ có bốn chữ "chi lan ngọc thụ" mới có thể hình dung, đại khái ý nghĩa to lớn trong thơ cổ cùng lắm cũng chỉ như này mà thôi.

"Cũng không có nơi nào muốn đi, chỉ là những nơi non nước bình thường, chỉ sợ cũng không tìm được một chốn đào nguyên thực sự." Trong lời nói của cô đều là bất đắc dĩ.

Anh cười tủm tỉm nói: "Đào nguyên là không tìm được rồi, nhưng nếu em muốn, vì em tạo nên một cái, như thế nào?" Tuy anh nói bình thản nhưng trong lời nói hiển lộ tất cả hào khí, như thác nước trong núi cuồn cuộn đổ thẳng xuống, mang theo khí phách không thể dừng lại.

CHUYỆN CŨ Ở THÀNH CÙ ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ