Quyển 1- Chương 28: Giọt mưa thứ mười bốn(1)

743 20 0
                                    

  Tô Minh Chính ngồi một mình trong phòng làm việc Tổng thống, thư ký Dương Chi Chương tiến vào ông cũng không phát hiện, mãi đến khi Dương Chi Chương một tiếng ông mới phục hồi tinh thần.

"Tổng thống đang nghĩ cái gì vậy?" Dương Chi Chương đi theo ông đã ba bốn năm, quan hệ hai người rất tốt, không phải loại quan hệ trên dưới nên Dương Chi Chương nói chuyện với ông chung quy cũng có phần tuỳ ý.

Tô Minh Chính thở dài: "Còn không phải chuyện này sao."

Khoé mắt Dương Chi Chương liếc qua "Nhật báo Cù An" bị mở ra trên bàn Tô Minh Chính, viết Đồng Tam Tiếu anh tuấn bất phầm mà Tô tiểu thư xinh đẹp rực rỡ, không chỉ vậy trên báo còn viết rõ ngày kết hôn, ngày kết hôn chính là một tháng sau.

Trong lòng anh tất nhiên hiểu rõ tin tức này lan truyền trong thành đến khí thế ngất trời rồi, lúc sáng sớm tới có nghe mấy tên cấp dưới nghị luận.  Danh tiếng bên ngoài của Đồng Tam Thiếu này cũng thật sự là...

Tô tiểu thư phải gả cho nhân vật số một như vậy, nghĩ đến trong lòng tổng thống Tô đã sớm phiền muộn không mãi.

"Nếu là tổng thống phản đối, không ngại kết thân với An Soái xem." Dương Chi Chương thử thăm dò hỏi, dù sao Đồng gia cũng không phải chỉ có một đứa con là Đồng Hiên Tuấn.

Tô Minh Chính nặng nề thở dài một hơi, ông biết suy nghĩ của Dương Chi Chương.

Ông lắc đầu nói: "Đồng Sùng Quang đã cưới vợ từ lâu, con gái tôi không muốn uỷ thân làm vợ bé. Đồng Tông Hi người này..."

Dương Chi Chương tiếp lời: "Đồng Tam Thiếu này như thế nào?. Bên ngoài nhiều lời nói điên khùng nhưng phần lớn không thật, tổng thống đừng lo lắng quá."

Tô Minh Chính cười lạnh: "Đồng Tông Hi, thâm tâm lo lắng nhiều, chưa chắc là một người thanh thản."

"Hả, sao biết được?" Dương Chi Chương không hiểu hỏi. Anh làm thư kí đã nhiều năm, tự hỏi đoán ý qua lời nói và sắc mặt, biết người phân biệt người  vẫn là có thể, từng nhìn thấy Đồng Tam Thiếu từ xa một lần, cùng lắm chỉ là một tên công tử bình thường, nghe Tô Minh Chính nói vậy anh không kìm được nói: "Lời này của tổng thống sợ là hơi quá."

Tô Minh Chính không nói, nhớ lại sáng nay Thịnh Thế Huy nói với Thi Gia Liệt.

"Đồng Hiên Tuấn thâm tâm lo nghĩ nhiều, trầm ổn kiềm chế, không lộ lời nói sắc bén, không thể nhìn vào diện mạo cậu ta."

Lão hồ li Thịnh Thế Huy này lại có thể đánh giá Đồng Hiên Tuấn như vậy, ông thật không nghĩ ra. Từng gặp qua Đồng Hiên Tuấn vài lần ít ỏi, cũng từng nói chuyện, ông không phải một quân nhân ngu ngốc, nếu thật là người thâm tâm suy nghĩ nhiều nhất định ông có thể nhìn ra.

Trong lòng ông càng thêm phiền não, xoa mi tâm, Dương Chi Chương thấy Tô Minh Chính như vậy bèn nói: "Giả như Đồng Tam Thiếu thật sự là người có tài như vậy tổng thống cần phải sầu lo gì chứ?".

Sầu lo?. Tô Minh Chính cười khổ. Trước mắt sợ không chỉ đơn giản là sầu lo mà còn việc khác phải phí sức. Vị trí này quả nhiên ngồi không dễ, mặt trên phủ đầy bụi gai, ông còn phải giả vờ ngồi an ổn dị thường.

Chuyện này quả thực là chuyện phí sức lại chẳng có kết quả tốt, nhưng ông lại không làm không được.

"Xin Diêu An yên tâm, tổng thống Tô cùng lắm là chỉ huy quân đội, đối với quân sự tất nhiên chẳng quan tâm, dù sao cũng là không làm tròn bổn phận thôi." Sáng nay Thịnh Thế Huy nói như vậy với Đồng Tử Sâm, mà gương mặt Đồng Tử Sâm cũng không có biểu cảm gì, cách một lúc lâu mới cười to nói: "Chẳng qua chỉ là hư danh, vốn là nghĩ đến đi gánh cái xấu xa của tôi, vậy thì dễ tính toán."

Ngao sò tranh nhau, ngư ông đắc lợi nhưng không biết ngư ông là người nào.

Tô Minh Chính không ngừng thở dài, ánh mắt đảo quanh thấy Dương Chi Chương đứng ở một bên, lúc này mới nghĩ đến hiện tại Dương Chi Chương không nên tới mới đúng, bèn hỏi: "có chuyện gì sao?" Dương Chi Chương nói: "An Soái chấp nhận phương pháp của Minh Soái, chỉ có điều đưa ra một yêu cầu, nói là muốn Đại Thiếu là bí thư trưởng. Minh Soái muốn hỏi tổng thống nghĩ như nào?"

"Minh Soái chấp nhận sao?" Tô Minh Chính bình thản hỏi.

Dương Chi Chương nói: "Chấp nhận rồi."

"Ha..." Tô Minh Chính cười lạnh: "Diêu An ngược lại sẽ vì con của ông ta mà hiến kế."

"Chẳng thà tổng thống nói để tam thiếu làm, như thế nào?" Dương Chi Chương đề nghị.

Tô Minh Chính vẫy tay, trong bụng suy nghĩ ý đồ của Đồng Tử Sâm.

Sợ là Đồng Tử Sâm muốn bắt Đồng Hiên Lân dùng thế lực bắt ép ông, tuyệt đối không thể đổi người. Đồng Đại Thiếu là người dám nghĩ dám làm, dũng cảm hào phóng coi như là một quân nhân không tệ, nhưng tính cách như vậy ví như ở trên chính trận lại không phải là một chính khách giỏi.

"Đồng gia tại Bắc địa cũng không phải ngày một ngày hai, dù sao cũng phải cho họ chút lợi ích." Đúng lúc Tô Minh Chính chưa quyết định được thì một giọng nói trong trẻo dễ nghe truyền đến.

CHUYỆN CŨ Ở THÀNH CÙ ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ