Quyển 1- Chương 38 :Giọt mưa thứ mười tám(1)

742 16 0
                                    


Bên ngoài truyền đi một vài chuyện ầm ầm, cứ như sợ người đời không biết, huống chi chuyện lần này lớn như vậy.


Thì ra là trước đây không lâu Như phu nhân được yêu thương của quân trưởng Đồng Hiên Lân của trung đội 1 quân Nghiêu gặp chuyện không may, suýt nữa bỏ mạng, vì thế Đồng Hiên Lân không tiếc phái ra một nhóm thủ hạ lớn điều tra kỹ càng chuyện này.

Kết quả lại ngoài dự đoán của mọi người, là một đám lưu manh đầu đường. Lý do cũng cực kỳ buồn cười, lại là chỉ vì tính khí nhất thời. Sự việc này thật đúng là không thể tưởng tượng được, làm cho người ta dở khóc dở cười. Tuy nhiên ngay từ đầu, trong lòng mọi người đều đã hiểu.

Đồng Hiên Lân cũng không phải tên đần, tự nhiên hiểu được chuyện không phải như vậy, thế nhưng lần này quả thực ồn áo quá mức rồi, bị An Soái Đồng Tử Sâm biết được, gọi Đồng Hiên Tuấn đến mắng to một trận.

Vì vậy Đồng Hiên Lân đành phải đóng cửa không xuất hiện.

Mà ở mặt khác, hôn lễ của Đồng Hiên Tuấn và Tô Cảnh Cảnh vô cùng gấp rút, lại cố tình lúc này quân Diên phương Nam lại nổi lên phản loạn. Những năm gần đây Thịnh Thế Huy đã trao một ít quyền hành bên cạnh cho Thi Gia Liệt, bởi thống soái quân Diên Thịnh Thế Huy và cận vệ thân tín đều ở thành Cù An nơi xa, những người trong quân Diên không phục Thi Gia Liệt liền đúng lúc này náo loạn cả lên.

Chuyện này làm Thịnh Thế Huy không kịp tham gia hôn lễ của Tô Cảnh Cảnh, ngày hôm sau truyền đạt tin tức, Thịnh Thế Huy vội vàng chạy về Duyên Bình. Mà những sự vụ còn lại của quân Diên liền rơi toàn bộ lên người Thi Gia Liệt.

Ngày hôm đó, trong thành Cù An mưa phùn rả rích. Đã là tháng năm mà thời tiết vẫn mát mẻ như trước.

Nhà ga thành Cù An nhìn qua vô cùng quạnh quẽ tiêu điều, trên song sắt loang lổ những vết đao thương, trong mưa bụi xen đầy những chiếc lá hán quế xanh biếc, cảnh tượng người người tốp năm tốp ba đi vào hoặc đi ra.

Một chiếc xe kéo nhìn có vẻ cũ nát dựng cạnh nhà ga. Phu xe là một ông lão, lưng hơi còng.

"Đến rồi à, chú Diêu?"

"Vâng, đại tiểu thư."

Tô Cảnh Cảnh đi từ trong xe ra, cầm một chiếc ô trúc tương phi. Mưa phùn như mắc cửi, cô nâng ô lên để lộ gương mặt đã rửa sạch son phấn.

Chú Diêu kéo xe qua một bên, sau đó đến cạnh Tô Cảnh Cảnh chờ đợi sai bả.

Tô Cảnh Cảnh nhìn ông một cái: "Chú Diêu, tôi vào một mình là được rồi."

"Nhưng lão gia đã dặn dò phải bảo vệ cô chu toàn." Mặt ông lão lộ vẻ khó xử, hiển nhiên ông cũng rất lo lắng.

Tô Cảnh Cảnh bình tĩnh đáp: "Lúc này không xảy ra chuyện gì được đâu, tôi..." Cô dừng lại, sau đó nói tiếp: "Trong nhà ga đều là quân Diên, tôi không sao đâu."

Chú Diêu nhìn biểu cảm Tô Cảnh Cảnh một cái, thấy trong thần sắc cô mơ hồ lộ ra mấy phần u sầu, trầm tư một chốc mới nói: "Như thế thì tự cô để ý nhé, lão nô chờ ở bên ngoài."

Tô Cảnh Cảnh gật đầu, đi về phía nhà ga.

Trong nhà ga không có mấy người, một tiểu đội quân kiểm soát xe chuyên dùng nhập khẩu vì thế mà những người đứng bên trong đều cảm thấy bất an, câm như hến. Dạo này, thổ hào ác thân, người người đều không thể đắc tội, mà không đắc tội được nhất cũng là quân đội.

Anh đứng nơi đó, ánh mắt mơ màng, vẻ mặt ngưng trọng. Một thân quân phục xanh thẫm, trên bả vai là huy chương màu bạc loé ra ánh sáng loá mắt.

Có lẽ đã đứng được lúc lâu, sĩ quan phụ tá cạnh anh thậm chí có vẻ mặt không kiên nhẫn, do dự hồi lâu cuối cùng vẫn đặt câu hỏi: "Liệt thiếu, rốt cuộc thì khi nào xuất phát?"

Thi Gia Liệt liếc anh một cái, người sĩ quan phụ tá này không dám nói nữa.

Tô Cảnh Cảnh đang muốn nhanh chóng bước qua lại bị vệ binh ngăn cản.

Binh lính trẻ tuổi dùng một đôi mắt sáng ngời nhìn cô từ trên xuống dưới, ăn vận của cô vô cùng đơn giả, sườm xám lụa nhàu Hồ Châu màu trắng, dung nhan đơn thuần, tóc dài hơi như gấm hơi xoăn, có một loại "thanh thuỷ phù dung thiên nhiên khứ điêu sức". Binh lính gặp một người như vậy, mặt hơi ửng đỏ, đến cùng vẫn là người trẻ tuổi, không trải qua nhiều kinh nghiệm mãnh liệt.

"Nơi này tạm thời giới nghiêm, xin tiểu thư đợi lát nữa lại..."

Tô Cảnh Cảnh mỉm cười, lúc này Thi Gia Liệt trông thấy cô, tiếng kêu xa xa : "Để cô ấy tới đây!"

Binh lính trẻ tuổi kinh ngạc nhưng lại không dám không tránh ra.

"Có chút muộn, thật xin lỗi." Tô Cảnh Cảnh vừa đến gần Thi Gia Liệt đã liên tục thật có lỗi, Thi Gia Liệt nghe lời nói khách khí như vậy của cô, mày không khỏi nhíu lại.

Hình như Tô Cảnh Cảnh nhận ra, rũ mắt thản nhiên nói: "Anh Liệt, chú ý giữ gìn sức khoẻ." Lời này nghe vào liền nghe thấy có chút ý tứ vội vã đuổi anh đi, anh không khỏi rất tức giận, đôi tròng mắt đen đặc chăm chú nhìn gương mặt trong trắng thuần khiết của Tô Cảnh Cảnh.

"Phải chăng em ước gì anh đi nhanh một chút, sau đó có thể cùng người kia... cùng người kia song túc song tê!" Lời vừa ra khỏi miệng Thi Gia Liệt liền hơi hối hận, anh vốn không phải người kịch liệt như vậy, nhưng lại đúng lúc này, một chút anh cũng không kìm được.

Lúc trước cô sẽ không dễ dàng muốn anh rời đi, lúc trước cô luôn quấn quít anh, một lát thôi cũng không nỡ anh rời đi, lúc trước cô tuyệt sẽ không khách sáo với anh như vậy, khách sáo như thể anh là người xa lạ!

CHUYỆN CŨ Ở THÀNH CÙ ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ