Hôn lễ đã chuẩn bị đâu vào đấy, những chuyện rườm rà như "nạp thái", "vấn danh", "nạp cát", "Nạp chinh" đều không cần Tô Cảnh Cảnh quan tâm. Bởi Đồng Hiên Tuấn bị thương nên Tô Cảnh Cảnh không thể không ở lại biệt thự Phượng Tê, Tô Minh Chính cũng không phản đối, ngược lại cảm thấy rất tốt, nhớ đến Đồng Hiên Tuấn từng hữu ý vô ý đề cập với ông tình huống an nguy lúc này của Tô Cảnh Cảnh.
Thậm chí Tô Minh Chính còn bảo Ngâm Thuý đến biệt thự Phượng Tê chăm sóc Tô Cảnh Cảnh. Đồng Hiên Tuấn cũng không phản đối, mặc kệ Tô Minh Chính muốn Ngâm Thuý đến làm tai mắt hay thuần tuý chỉ đến chăm sóc Tô Cảnh Cảnh, đối với anh mà nói, cũng chẳng khác nhau, tác dụng cuối cùng của một con cờ cũng chỉ là tác dụng của một con cờ."Tiểu thư có tâm sự à?" Ngâm Thuý thấy Tô Cảnh Cảnh ngồi trước bàn trang điểm chải tóc mái lặp đi lặp lại đã mấy lần, tóc mái đã chải vô cùng đẹp rồi nhưng Tô Cảnh Cảnh vẫn vô ý thức chải đi chải lại, làm cho ai cũng nhìn ra được Tô Cảnh Cảnh có tâm sự.
Nghe thấy Ngâm Thuý nói vậy, thế này Tô Cảnh Cảnh mới ngừng chải tóc, ném lược trong tay lên bàn trang điểm.
"Ngâm Thuý, em đến Tô gia đã bao nhiêu năm rồi?"
Nghe Tô Cảnh Cảnh hỏi như vậy, Ngâm Thuý hơi luống cuống, cho rằng tiểu thư không cần cô nữa.
Cô căng thẳng nói: "Đã nhiều năm rồi ạ, từ lúc Ngâm Thuý còn rất nhỏ đã đến Tô gia làm công, tiểu thư..." Giọng cô láng máng có phần nức nở.
Tô Cảnh Cảnh chỉ cười nói: "Tôi chỉ tuỳ tiện hỏi thôi."
Thế này Ngâm thuý mới yên lòng.
Lúc mới tới Đồng gia cô đã phát hiện nơi này hoàn toàn khác với Tô gia, Tô gia cùng lắm chỉ có cô và mẹ Triệu, chú Diêu mấy người hầu, vài người trong lúc đó tuyệt không có lục đục lẫn nhau. Nhưng vừa đến biệt thự Phượng Tê, Ngâm Thuý cành thô lá lớn như vậy cảm giác được những người đó bài xích mình.
"Biệt thự Phượng Tê không giống với Tô gia, em cần để ý đến mọi chuyện, nghĩ kỹ rồi hãy làm." Nói đến đây, Tô Cảnh Cảnh ngừng lại, thoáng nhìn qua Ngâm Thuý một mặt ngây thơ. Cô thở dài, nghĩ lại cảm thấy nói như vậy có lẽ Ngâm Thuý nghe không hiểu lắm, đành thay đổi cách nói.
"Trước khi làm việc phải ngẫm nghĩ cẩn thận, lúc trước ở Tô gia hẳn mẹ Triệu chăm sóc em đi."
"Vâng, mẹ Triệu đối với Ngâm Thuý tốt lắm."
"Ừ." Tô Cảnh Cảnh gật gật đầu, nói tiếp: "Đến đây đã mấy ngày, biết được bao nhiêu người rồi?"
Ngâm Thuý nghĩ nghĩ: "Không nhiều lắm, mẹ Lương và chú Khang, còn có Tiểu Hồng ở cùng phòng với em."
"Ừ." Tô Cảnh Cảnh lại gật đầu: "Biết ít những người đó cũng không phải chuyện xấu, người khác nói gì cũng đừng hoàn toàn tin tưởng. Nếu người khác đối với em vô cùng tốt thì em cũng nên suy nghĩ một chút, vì sao, nếu không nghĩ ra thì đến hỏi tôi."
"Em biết rồi tiểu thư." Ngâm Thuý đáp lại, cẩn thận suy nghĩ, bỗng nhiên nói: "Tiểu thư, sáng nay Tiểu Hồng tặng em một vòng ngọc."
"Vì sao vậy?" Tô Cảnh Cảnh nhàn nhạt hỏi, không để ý lắm, chuyện này nhìn qua quả thật chính là tình bạn bình thường của hầu gái. Hầu gái nhỏ tặng quà cho hầu gái của chủ nhân, loại chuyện này rất bình thường.
Ngâm Thuý suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói: " bởi vì..."
"Bởi vì sao?" Giọng điệu Tô Cảnh Cảnh rất bình thản nhưng đôi khi lại khiến người khác có cảm giác áp bách.
Ngâm Thuý cắn chặt răng nói: "Bởi vì em và cô ấy không cẩn thận nghe thấy Tam Thiếu và phụ tá sĩ quan Cố nói chuyện."
"Nói cái gì?"
"Vâng. Hình như là một người Tuyết Tư bị thương, hình như Tam Thiếu hạ thủ."
"Hả?" Tô Cảnh Cảnh cả kinh.
Tuyết Tư? Cái tên này cô từng nghe qua, chỉ là tự nhiên lúc này nghe thấy, nhất thời không nhớ ra gì cả.
"Còn có gì nữa?"
"Bởi vì hôm qua Tiểu Hồng vốn nghe lén, đúng lúc đó em đi ngang qua... Em không cố ý..." Nói đến đây, Ngâm Thuý vụng trộm liếc Tô Cảnh Cảnh, thấy vẻ mặt Tô cảnh Cảnh không có gì thay đổi mới yên tâm nói: "Bèn đứng một lát, hình như quan hệ cái người tên Tuyết Tư và Tam Thiếu không bình thường, sau đó Tam Thiếu... sau đó Tam Thiếu lại phái người làm cô ấy bị thương..."
Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân rất nhỏ.
Tô Cảnh Cảnh liếc đồng hồ treo trên tường, ba giờ.
"Em đi xuống đi, hôm nay em không hề nói gì cả, cứ yên tâm nhận vòng tay này. Đối với Tiểu Hồng..." Tô Cảnh Cảnh dừng một chút, nhìn ra cửa: "Cản Tiểu Hồng đang đưa thuốc cho Tam Thiếu lại."
Ngâm Thuý rất ngạc nhiên, nhưng vẫn đi ra ngoài, quả nhiên Tiểu Hồng đang đi về phía phòng ngủ của Tam Thiếu.
Lúc này Ngâm Thuý lập tức ngăn cản Tiểu Hồng.
"Thuốc này cứ để tiểu thư nhà tôi đưa qua là được rồi." Ngâm Thuý chắn trước Tiểu Hồng có chút mệt mỏi.
Tiểu Hồng hơi khó xử: "Ngâm Thuý, thuốc này, đây là mẹ Lương dặn dò, với lại..." Tiểu Hồng nghĩ nghĩ, đoạn nói: "Với lại chuyện này làm phiền Tô tiểu thư cũng không tốt."
"Không phiền, chỉ là đúng lúc tiện thể thôi." Chẳng biết từ lúc nào Tô Cảnh Cảnh đã đi tới cạnh cửa, Ngâm Thuý nhìn Tô Cảnh Cảnh, vẻ mặt cô có chút không khoẻ.
Tô Cảnh Cảnh liếc Ngâm Thuý, rồi nhìn Tiểu Hồng.
Nhìn qua tướng mạo Tiểu Hồng cũng thường thường, không có gì đặc biệt, một thân áo cát* ngắn màu xanh lam, quần màu xám, hai búi tóc dài nho nhỏ chia ra buông hai bên vai, là cách trang điểm thông thường của hầu gái.
Cô thấy biểu cảm Tô Cảnh Cảnh không có biến hoá gì, cúi chào nói: "Tô tiểu thư, chuyện này không hợp cấp bậc lễ nghĩa."
Tô Cảnh Cảnh mỉm cười: "Cấp bậc lễ nghĩa, nếu là cấp bậc lễ nghĩa làm thiếu gia các cô mất hứng, vậy cấp bậc lễ nghĩa này còn muốn hay không muốn đây?"
Tiểu Hồng ngẫm nghĩ, đưa chiếc khay có chiếc chén sứ đầy thuốc trong tay cho Tô Cảnh Cảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHUYỆN CŨ Ở THÀNH CÙ AN
Ficción GeneralTác giả: Tần Thù Nhiên Thể loại: Ngôn Tình, Dân quốc, Tranh Đấu Mưu Quyền, Cưới Trước Yêu Sau, HE Độ dài: khoảng 80 chương và ngoại truyện Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái: Full Convert: ngocquynh520 Edit + beta: Tiểu Mập Mạp Giới thiệu Đây là một câ...