Tôi tỉnh dậy, trước mắt là căn phòng quen thuộc. Tôi ngồi dậy ngẩn người xem vừa rồi có phải một giấc mơ?
" Em tỉnh rồi?"
P kun mở cửa đi vào, trên tay cầm bát kiều mạch sữa đi tới. Tôi nhìn lão chằm chằm, hai tay siết chặt dùng sức tát mạnh in vằn năm ngón tay lên khuôn mặt điển trai nọ. Lão ngớ người ngồi yên....
" Tên hổn đản!!! Anh tưởng vui lắm à? Gần nửa năm trời để tôi một mình đau lòng, anh nghĩ tiêu khiển lắm?"
Tôi u uất khóc đến đáng thương, mặc nam nhân kia tùy tiện ôm vào lòng vỗ về.
" Phải, tôi là tên hỗn đản, làm em đau lòng...tôi không tốt"
" Tôi còn tưởng thật sự phải làm goá phụ..."
" Tôi không nỡ bỏ cô vợ trẻ đẹp như thế mà đi..."
Tôi vùi mặt vào lồng ngực lão, không ngừng tham lam hít lấy mùi hương nam tính...
Thật dễ chịu, cảm giác an toàn hơn hẳn.
______
Tôi sau khi được tịnh dưỡng vài ngày liền theo thói quen lao đầu vào công việc.
Sáng sớm đã dành cả công việc của ai kia làm, P kun tỉnh giấc liền tìm tôi trách nhẹ, mỗ nam nào đó hạ giọng ôm tôi thủ thỉ
" Bảo bối, sao lại không nghỉ ngơi thêm? Công việc đã có bọn nhỏ còn gì? "
" Em quen rồi, với lại doanh thu lúc này rất tốt"
Tôi chăm chú vào đống tài liệu, mặc kệ tên nam nhân đang mè nheo kia.
" Tôi có nhiều tiền rồi. Nào em mau nghỉ ngơi đi... "
Tôi cau có ra mặt, ôm khư khư tài liệu
" Em muốn kiếm một khoản cho riêng mình"
P kun đưa môi sát gần tai tôi, hơi thở nóng bỏng
" Tiền tôi là tiền em, thân thể của tôi cũng tôi cũng là của, cả lục phủ ngũ tạng đều là của em"
Tôi chợt cười, nụ cười hạnh phúc của mấy tháng qua.
" Nội tạng bây giờ bán chắc được giá lắm?"
" Đúng đó"
" Em lấy lục phủ ngũ tạng của anh làm gì chứ?"
P kun phì cười
" Lấy làm của"
" Không lẽ bây giờ mổ ra lấy hả?"
" Giữ anh là được rồi..."
Lão ôn nhu nhìn tôi, tôi khẽ dựa đầu vòm tay rắn chắc nọ.
_____P kun thực sự giữ lời hứa đưa tôi đi Nam Cao chơi, Nam Cao rất đẹp, mùa đông hoa tuyết trắng toát thanh tục.
P kun ở đó đã cho tôi một sợi chuỗi ngọc phù hộ tôi bình bình an an. Chúng tôi đi khắp Nam Cao, nhưng không ngừng kẻ thù của lão lại đi theo, vạch kế hoạch bắt tôi.
Lúc bị bắt đi tôi không ngừng lo sợ không được gặp lại P kun nữa, lần đầu tiền tôi hoảng loạn đến thế. Có một tên đầu đàn rất hung tợn, hắn ta cứ nhìn tôi cứ như thể ánh mắt đầy kinh tởm.
Ôi không, hắn đang đến gần tôi. Bàn tay kinh tởm cũng hắn chạm vào người tôi
" Không ngờ nữ nhân của lão P lại mê người thế này. Lại đây, tao thưởng thức mày..."
Thực kinh tởm, tôi cố bỏ chạy nhưng hắn kéo tôi rất mạnh, ngã ngược về sau.
Ngay lúc hắn định kéo áo tôi thì một tên khác lại xông vào, quát rất to.
" Mày có điên không? Nó là của Weung Lão Đại đấy"
Tên kia nghe thấy thế liền cùng tên này cãi cọ nhau, sau đó rồi bị lôi ra ngoài.
Weung? Hắn là kẻ thù của P kun, thảo nào lại bắt tôi, rõ ràng muốn làm hại tôi để gây thù với P kun.
Hắc đạo thật đáng sợ, bảo sao lúc trước P kun không cho tôi dây vào.
Hôm sau có một đám người đưa tôi đi, họ bịt mắt tôi lại, còn bị trói rất đau. Nghe nói họ đưa tôi đến chỗ Weung lão đại.
Xe trên đường đến đó gặp tai nạn, đầu tôi bị đập vào cạnh ghế, bất tỉnh nhân sự. Trong lúc này ngoài hình ảnh P kun tôi chẳng còn nhớ gì?
_____
Tôi tỉnh dậy, không phải ở bệnh viện, không phải chỗ P kun, mà là một chỗ rất lạ. Tôi đoán là mình còn ở Nam Cao, tuyết ngoài cửa còn rất dày.
Căn phòng này rất đẹp, sự xa hoa của nó thật xứng bậc với đất Nam Cao này, đây là đâu chứ? P kun tại sao còn chưa đến?
" Lão P luôn có những mỹ nhân thực tài sắc, không những thay lão ta gánh vác đại cuộc còn khiến Weung tôi điên đảo thần trí"
" Anh là ai?"
" Weung Hanly"
Tôi nhìn vào anh ta chằm chằm, tướng tá khá gầy gò, nhưng xương cổ tay rất chắc, lực đạo có vẻ không tệ. Khuôn mặt có vài phần thu hút người, ánh mắt cười nhưng sau bên trong đầy sát khí.
Anh ta đi đến gần tôi, ánh mắt đầy chăm chọc, cánh tay một lực đạo mạnh mẽ mà kéo tôi lại gần, mùi nam nhân nó không giống những người khác, nó thơm như hoa cẩm tường cuối hạ, vừa thơm, vừa dụ người.
Cơn đau trong đầu còn chưa dứt, tôi choáng váng đến mức muốn bổ nhào, nhưng cánh tay anh ta rất mạnh, nhanh một cái đã kéo tôi ôm vào lòng, tôi cố vùng vẫy dù có là ai đi nữa, người chạm vào tôi cũng chỉ là P kun mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU LÃO TRÙM
Short StoryTruyện về lão trùm P kun và vợ hắn... P kun có tên DVK, là một lão đại bắc bang, trong một lần đi uống cùng bạn, đã vô tình tìm thấy bảo bối của đời mình. Câu chuyện phát cẩu lương từ đó.... Lấy đi xin ghi nguồn, cảm ơn