Chap 2

881 32 0
                                    

Tôi tình cờ gặp lại tình cũ, anh ấy làm việc ở một nhà hàng gần chỗ tôi, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, tim tôi bỗng nhói lên đôi chút. Chợt dặn bản thân " Mày đã có P kun rồi, đừng như thế"

Lý trí bảo con tim, con tim nghe chính mình....

Đêm đó tôi gặp tình cũ một cách bình thường, và thản nhiên hơn khi y muốn quay lại cùng tôi

Tôi đã do dự và hoàn toàn chẳng muốn trả lời, cứ muốn một cái gì đó gọi là " quan hệ mập mờ"

Tôi và anh ấy qua lại cả tháng dài và đương nhiên P kun không biết cho đến một ngày...

Chiếc điện thoại bay vào tường khi tôi bước khỏi nhà tắm, tôi sợ đến nỗi chôn chân tại chỗ, P kun như con mãnh hổ gừm mồi ngồi trên ghế sofa. Tôi nắm lấy gấu váy đang mặc mà run rẩy, đây là P kun của tôi sao????

" Tôi còn tưởng em đã quên được hắn"

Đồng tử co giãn hết cỡ, tôi nghĩ P kun đã biết rồi?

Miệng muốn nói nhưng cổ họng cứ nghẹn lại....

Sao lại đau lòng đến mức này? P kun đứng lên, bộ dạng như thú săn mồi, chậm rãi chậm rãi bước đến chỗ tôi, môi nhếch lên nhẹ. Tôi rất sợ khuôn mặt này, lúc trước khi lão cười như thế chính là muốn giết người....

Lão nâng khuôn mặt đang sợ hãi của tôi lên, tay bóp mạnh cằm khiến tôi đau đớn, mi mắt đã đọng nước tự lúc nào.

" P...."

Tiếng tôi yếu ớt vang lên trong cơn sợ hãi, tôi biết mình có lỗi, biết bản thân đã gây chuyện gì? Nhưng tôi thực sự đã động lòng với nam nhân bên ngoài, là tội lỗi không thể tha thứ.

-----

P kun lôi tôi lên giường, hung hăng mà chiếm giữ, vừa đau vừa sợ. Thân thể tôi lão đều không bỏ sót chỗ nào, tôi chỉ im lặng chịu đựng, nước mắt đau lòng khẽ lăn trên má. P kun trong cơn tức giận, vừa tiến sâu vừa hung hăng vuốt tóc tôi...

" Thế nào? Hắn ta có chơi em như thế này không?"

Tôi không kiềm được mà bật khóc, tiếng rên xen lẫn tiếng nấc khiến con thú bên trong lão thêm sôi sụt...

Kết quả sáng hôm sau hai mắt đều sưng, P kun không nói gì, khuôn mặt lạnh lẽo vẫn giữ nguyên, tay vén mái tóc tôi mà gằn lên từng chữ.

" Em ngoan ngoãn một chút. Nếu không thủ cấp của hắn tôi cũng không kiềm được mà cho chó ăn"

Tôi nhìn lão bằng ánh mắt đau lòng, sau đó im lặng để lão ôm.

-----

Sau một thời gian P kun thêm phần nghiêm khắc nhưng vẫn yêu thương tôi như thường, tôi nhận ra sự chịu đựng của lão thực rất mãnh liệt, tôi làm như thế nhưng lão vẫn nhắm mắt cho qua.

" P kun, em xin lỗi"

Tôi ôm hông lão từ sau, không hiểu sao bản thân lại làm thế. Chỉ biết là rất có lỗi với lão.

Mắt lão dịu lại, giọng không lạnh không nóng....

" Vì điều gì?"

" Vì lần đó"

Tôi dám chắc lão hiểu tôi nói gì, lão nắm chặt tay tôi, khuôn mặt phức tạp khó hiểu.

" Sau này đừng làm thế nữa, tôi đã rất đau lòng"

------

P kun đi vài ngày vì có việc, lần đầu xa lão tôi nhớ đến mức điên lên. Ngày nào cũng nhìn điện thoại mấy giờ liền, bạn tôi mắng tôi " con tự kỷ". Tôi chỉ là nhớ người yêu thôi....

Tối đó tôi bị tình cũ chặn đường, anh ta nói do tôi mà mất bao nhiêu thứ? Còn chút xíu nữa là mất mạng.

Tôi nhìn anh ta chợt cười. Tôi nhớ lại năm còn yêu anh ấy, tôi sốt đến liệt giường, đau lòng vì ông tôi vừa mất, anh ấy chỉ hỏi qua loa rồi biến mất, sau đó ở trên mạng xã hội công khai yêu một cô gái khác. Đêm đó, tôi lần đầu nếm vị nước mắt vì tình, cũng là lần cuối tôi sáng mắt với người mà tôi cho là rất yêu.

Anh ta vừa định lao tới tôi thì một cú đo ván nằm ngay tức khắc, tôi nhìn hai người trước mặt, là thuộc hạ trung tín của P kun. Họ chào tôi cung kính, gọi tôi là chị, sau đó nói do không yên tâm tôi ở nhà một mình nên phái họ tới bảo vệ.

Tôi nhớ tên chu đáo đó quá rồi...

Tôi trở về nhà liền gọi P kun.

" P kun, người ta thiếu chút không thể gặp anh rồi"

" Có chuyện gì thế?"

Đầu dây bên kia liền sốt sắng...

" Lúc nãy gặp lại tên kia, hắn định xâm hại em. Vừa kịp có người của anh tới trợ giúp"

P kun im lặng sau đó lại nói...

" Em ở nhà ngoan một chút, tôi về liền"

Sau đó thì dập máy, sau ba giờ thì chuông cửa của tôi vang liên tục, tôi mệt mỏi lết khỏi giường mà ra mở cửa. P kun của tôi dựa người vào cửa, hơi thở cũng gấp gáp.

" P kun.... ưm...."

Mỗ nam kia hôn tôi tới tấp, siết chặt tôi vào lòng, dày vò môi tôi một lúc mới luyến tiếc rời ra. Tôi hỏi sao lại về?

" Tôi rất nhớ em. Hơn nữa lại sợ em bị tên cẩu nô tài kia làm bậy"

Tôi yêu lão rồi....

YÊU LÃO TRÙMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ