P kun là một tên khoe của chính hiệu.
Bình thường vẻ bề ngoài không lạnh không nhạt của lão khiến cho mọi người lầm tưởng về tính cách thật.
Thật ra không phải, P kun là một tên vô sỉ, biến thái,nhây và là một tên móc họng chuyên nghiệp !!!
Chuyện là thế này, tôi nhận được tin họp lớp từ lớp trưởng, cậu ấy nói lâu rồi tôi không họp lớp, mọi người đều rất nhớ, muốn năm nay tôi về Hạ Thành hội tụ
Tôi ngẫm nghĩ lại cũng thấy truyện mình đã viết xong rồi, thời gian cũng thong thả hẳn nên đã rủ P kun theo cùng, sẵn tiện thăm bố mẹ.
Tôi trở lại trường mà mình từng học, dạo bước chậm rãi thưởng thức lại kỷ niệm đẹp thời thanh xuân, cái tuổi còn e ấp trong vòng tay ba mẹ, còn nhận sự quan tâm từ thầy cô và bạn bè, trong lòng chợt nhẹ hẳn.
Tai tôi nghe rõ từng tiếng xào xạc của càng cây, từng tiếng giảng dạy ở phòng học....
Thật hoài niệm.
" Này, đó không phải bạn học Huỳnh sao? "
Tôi xoay người lại, nhìn đám người đang đi tới, nổi bật hai cô gái ăn mặc thời thượng trước mặt, chỉ còn lại một tầng xa lạ.
" Hai người..."
" Bọn mình là Bảo Kiều, Lục Du đây "
Nói ra tên thì tôi mới nhận ra họ, hai cô gái nổi tiếng ở trong khối ngày nào vẫn là như thế, vẫn là những bộ cánh sành điệu, mùi nước hoa đắt tiền, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ.
Bọn họ nhìn tôi từ trên xuống dưới, lại nhìn từ dưới lên trên.
" Chà, bạn học Huỳnh à, cậu còn thất nghiệp sao, nom bộ quần áo còn chưa đến một vạn "
Tôi bất ngờ nhìn bọn họ, rồi lại nhìn chính mình, tuy có chút hơi cũ, nhưng chẳng lẽ họ không nhìn ra?
Đám người sau lưng hai cô gái chợt cười, họ đều là...bạn học của tôi sao?
Tôi cười một cái, vuốt vạt áo.
" Đúng là không đến một vạn tệ, đây là quà tặng mà "
Đám người đó lại cười hơn nữa, Lục Du bỉu môi nhìn tôi.
" Không phải chứ, bạn trai cậu đâu, chẳng lẽ anh ta nghèo đến mức một áo cũng không mua nổi à? "
Tôi im lặng cười, trong lòng có chút đau thương. Đây là đám bạn bè năm đó sao?
" Đúng là nghèo đến không thể mua "
P kun đi đến, sau lưng còn có đám thuộc hạ mặc áo đen như vệ sĩ, dáng vẻ đúng chất làm màu.
Lão khoác lên vai tôi áo vest, quàng tay ôm tôi vào lòng :" Chẳng phải đã bảo em mặc ấm sao? Em xem bây giờ là dạng thời tiết gì? "
" Em còn nghĩ rằng ai cũng mặc như thế "
P kun xoa xoa đầu tôi, lúc này tôi mới để ý người đi theo sau P kun là thầy chủ nhiệm, mọi người cúng kính chào thầy một tiếng, thầy bước đến vỗ vỗ vai tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU LÃO TRÙM
Short StoryTruyện về lão trùm P kun và vợ hắn... P kun có tên DVK, là một lão đại bắc bang, trong một lần đi uống cùng bạn, đã vô tình tìm thấy bảo bối của đời mình. Câu chuyện phát cẩu lương từ đó.... Lấy đi xin ghi nguồn, cảm ơn