P kun là một người rất có tình cảm
Tôi là người sống nội tâm, lại là tác giả viết truyện, tính tình thường hay chuyển đổi do chi phối của nhân vật, có lần tôi đang lấy tâm lý của một nữ chính bị ngược, cuối cùng đêm đến nằm trên giường ngủ, nghĩ nghĩ rồi khóc hu hu.
P kun choàng tỉnh ôm lấy tôi, đưa tay vỗ vỗ lưng tôi như đứa trẻ, nhẹ giọng an ủi :" Nào nào, anh đây, đừng khóc, ác mộng phải không? Anh đây rồi "
Toàn bộ tâm lý mà tôi lấy đều bị hai câu của lão ấy phủi sạch, tôi ngoan ngoãn tựa vào ngực lão.
" Em không gặp ác mộng, chỉ là lấy tâm lý viết truyện thôi, xin lỗi ông xã..."
Lão vẫn không chuyển biến sắc mặt gì, tay vỗ vỗ lưng tôi đều đều.
" Cho dù là lấy tâm lý, anh cũng rất xót xa. Anh có thể chịu được tất cả, trừ nước mắt của em "
Lúc đó bỗng thấy khéo mắt cay cay, tôi lớn đến từng này tuổi rồi, ngoài gia đình ra cũng không ai tốt với tôi bằng lão.
========
P kun là một kẻ đáng thương
Tôi vẫn còn nhớ lần đầu về nhà lão, nhà lão ấy quyền quý nhất nhì thủ đô, nhà đã nhiều đời làm trong Hắc Đạo, lúc tôi trở về đã là ba năm sau quen nhau, lúc đó những gì mà tôi biết về lão thực sự rất hạn hẹp, hầu như P kun chẳng bao giờ nhắc đến gia đình trước mặt tôi.
Sau này tôi mới biết, P kun không có ba mẹ, D cũng thế, bốn người họ đều chết do tai nạn trên cùng một chuyến xe, P kun lúc mười hai tuổi đã không còn ba mẹ, chỉ còn bà nội và khối tài sản gia nghiệp lâu năm, trên dưới cũng gọi là quyền quý.
Bà nội P kun chỉ có hai người con trai, còn lại con cháu đều chỉ là họ hàng xung quanh bà, năm đó cả hai đứa con trai đều mất, bà bỗng chốc chỉ còn lại hai đứa cháu, áp lực cực kỳ nặng nề, theo vai vế, P kun chính là cháu trai trưởng họ, là người thừa kế của gia tộc.
Điều này khiến bà trăn trở không thôi, ba mẹ mất, bà lại bận chỉnh đốn lại gia nghiệp, còn phải lo cho D, em họ của P kun. P kun lúc nhỏ là một tên xấu tính, lên cuối cấp hai rồi mà vẫn giống một tên lông bông, thành tích học tập vô cùng tệ, cho đến một ngày.
Là ngày giỗ của ba mẹ lão, toàn bộ người trong gia tộc đều có mặt đủ, lúc mọi người đang bận rộn, P kun đang ở gần sau vườn nhìn ngoài trời, đột nhiên lão nghe tiếng la mắng của một người phụ nữ.
" Mày đúng là thằng ăn hại, đồ không có cha sinh, không có mẹ dạy, mày đúng là mất mạng tông thất Dương gia mà "
Sau đó P kun nhìn thấy một người phụ nữ chua ngoa đang nắm lấy cổ áo em họ mình hung hăng kéo lên rồi lại đẩy ngã xuống đấy, D lúc đó chỉ mới có tám tuổi, một đứa trẻ tám tuổi thì biết cái gì?
P kun nhận ra người đàn bà đó, bà ta là cô hai của dòng thứ, bà ta luôn là người ỷ mạnh hiếp yếu, hình ảnh đứa trẻ tám tuổi bị kéo lên rồi đập xuống sàn vẫn ám ảnh tâm trí lão.
Lúc đó P kun không nghĩ nhiều, nỗi hận trong lòng chỉ có tăng thêm, vớ cái ghế gần đó phang vào bà ta, tiếng la hét của bà ta vang lên
" A....kẻ nào to gan như thế, biết tao là ai không ? "
Lúc bà ta nhìn lại thì đã thấy P kun, sắc mặt bà ta liền hóa nịnh nọt :" Là P à con, sao con lại làm thế chứ? "
" Gia chủ mất rồi, cho nên bà không nhìn ra ai mới là thừa kế sao???"
Tiếng một đứa trẻ quả thật không có gì hung tàn, nhưng đối với đứa trẻ đã lớn trước tuổi, thì nỗi căm hận của nó cũng đủ làm đối phương khiếp sợ.
" P ...cô thật ra...."
" Bà đừng quên....nơi này là Dương gia, là địa bàn của tôi, ai cho phép đám ngoại tộc thứ xuất như bà ở đây ăn to nói lớn với tôn tử chứ? "
Mặt bà ta tái lại, thừa sắc thấy cả máu, chỉ nghe P kun lạnh giọng nói: " Cút "
Bà ta đã ba chân bốn cẳng chạy đi, P kun bước lại gần D, dỗ cậu bé, khoảng khắc đó dường như giống một đứa trẻ sau cơn mưa đã trưởng thành.
Chưa đầy hai tháng sau, P kun thuyết phục bà nội đưa lão và D ra nước ngoài, thành công việc chấn chỉnh bản thân và sau này diu dắt gia nghiệp đến vị trí đỉnh cao như hiện tại.
Tôi nằm trên giường cùng lão, tay lão vuốt mái tóc tôi chậm rãi kể những chuyện hồi đó, khóe mắt tôi bỗng đỏ ửng, thì ra P kun sống cũng chẳng dễ chịu gì.
Vậy mà giọng điệu của lão dường như cho dù cả thế giới có sập cũng chẳng sợ, rất bĩnh tĩnh và kiên nhẫn.
Tôi hôn lên trán lão, thì thầm đủ cho cả hai nghe :" Sau này anh có thêm em này, có thêm ba mẹ của em, có thêm anh trai của em, vẫn là hoàn hào một gia đình rồi "
P kun cười nhìn tôi, nụ cười đẹp nhất mà tôi thấy, nụ cười của hạnh phúc.
=====
Lần đầu đến ra mắt Thái Hậu nương nương của Dương gia.
Bà nội của P kun được lão ấy kể là một người phụ nữ hiền dịu, bà có thể một tay cầm súng, một tay cầm bút, rất tài giỏi, bà được mọi người gọi là Dương Thái Hậu
Trong tưởng tượng của tôi, nhất định là một quý phu nhân ăn mặc giàu có, mặt lúc nào cũng toát lên sự lạnh lùng quý phái, khí chất ngút trời, nhất định khó tính.
Sau khi gặp, nỗi lo âu của tôi hoàn toàn biến mất, Dương Thái Hậu là một người rất nhã nhặn, khí quý toát ra từ xương cốt, không hề giống trí tưởng tượng của tôi, bà rất dịu dàng.
Hôm đó nhìn P kun nắm tay tôi cùng ngồi xuống, Dương Thái Hậu đã vỗ ghế bên cạnh, hiền từ bảo :" Nào, lại đây, ngồi cùng bà này "
Tôi e dè ngồi cạnh bà, Dương Thái Hậu nhìn từ đầu đến chân, rồi lại nhìn từ chân đến đầu, tấm tắc một tiếng :" Nở hậu tốt, đường nhi tử vượng thịnh "
Tôi :"..."
P kun bên cạnh nhìn hông tôi rồi gật cầu :" Đúng là hưng thịnh, bọn con sẽ không phụ kỳ vọng của nội "
Tôi lại lần nữa :"..."
Buổi ra mắt kết thúc trong êm đềm, chỉ có điều tôi cảm thấy hình như sai sai thế nào....
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU LÃO TRÙM
Короткий рассказTruyện về lão trùm P kun và vợ hắn... P kun có tên DVK, là một lão đại bắc bang, trong một lần đi uống cùng bạn, đã vô tình tìm thấy bảo bối của đời mình. Câu chuyện phát cẩu lương từ đó.... Lấy đi xin ghi nguồn, cảm ơn