Chap 3 - Giá Trị

864 34 2
                                    

P kun trở về được vài ngày thì phải quay lại với công việc, lão nói sau khi trở về liền dẫn tôi đi Nam Cao chơi, sau đó sẽ mua quà cho tôi.

Trước khi đi tôi còn ôm hôn lão ở sân bay, tay nắm chặt áo lão không rời.

Tối đó còn gọi cho nhau, nói chuyện đến tận 12 giờ đêm....

Sáng sớm, em họ của của lão gọi, nghe xong cuộc gọi tôi đã bần thần cả người, cả điện thoại cũng rơi xuống đất. Nó nói P kun của tôi bị ám sát, vừa chết sáng nay rồi.

Tôi im lặng, vừa đứng dậy đi tìm hắn thì trước mắt tối sầm, sau đó là một mảng đen tối....

" P, P kun..."

Tôi gọi tên hắn trong cơn mơ, trong mơ tôi thấy hắn trở về, hắn nói bản thân không sao cả, rồi có một luồng sáng cướp mất p kun của tôi. Tôi tỉnh dậy, người trước mặt tôi là em họ lão.

" Chị hai, chị phải bình tĩnh lại, anh P mất chúng ta như rắn mất đầu, chị bình tĩnh để chống đỡ sự nghiệp cả đời của anh ấy."

Tôi thần cả người, tay đan vào nhau. P kun của tôi, đi thật rồi, tôi đã khóc, khóc đến mức thiếp đi trong mộng ảo,

----

P kun đã không ở cạnh tôi năm tháng, đối với tôi ngày tháng cứ như ác mộng, làm người đứng đầu, thực không thoái mái chút nào, hằng ngày lăn lộn với đống tài liệu, khiến tôi càng thêm tiều tụy. Tôi chợt nhận ra lão không những tài giỏi, còn rất tốt, cảm nhận được thì ra đối với tôi, lão quan trọng như thế nào. Hôm nay tôi nhớ lão vô cùng, tay cứ ôm bức ảnh lão hướng về phía phòng trà mà bước.

" Chị dâu...."

Sau lưng tôi là đám thuộc hạ và D, trong đáy mắt họ có vẻ rất bình thản. Xã hội đen có khác, đau thương cũng giữ trong lòng.

Tôi chợt nhìn về phía cửa kính trong suốt, bên ngoài là dàn bách hợp đã nở đều, tôi chợt nói.

" P kun nói, anh ấy trồng vườn bách hợp bên ngoài sảnh trà cho chị. Có làm việc nơi này, cũng thấy bách hợp mà nhớ chị"

Tôi cười nhẹ

" P kun nói chỉ cần sau khi trở về sẽ đưa chị đi Nam Cao, còn nói khi trở về sẽ mua quà cho chị. Rốt cuộc tên hổn đản đó vẫn không về"

Dương nhắm chặt mắt quay mặt nơi khác.

" P kun, em xin lỗi, em sai rồi. Lẽ ra em không nên quay lại với hắn, làm anh phen đau lòng. Em không nháo nữa, cũng không vòi vĩnh linh tinh. Em sẽ nghe lời, em sẽ ngoan mà...."

Tôi nức nở ra mặt, ôm bức ảnh gục xuống sàn mà gào lên....

" P kun, anh là tên thất hứa. Tên hổn đản nhà anh, còn hứa dẫn người ta đi chơi, còn hứa yêu em cả đời, còn hứa sẽ dẫn em đi Tô Điền làm lễ cưới. Tên hổn đản anh chưa gì mà đã bỏ đi trước...
Nửa đời sau không có anh phải làm sao đây??? "

Tôi ôm tấm ảnh, miệng không ngừng trách móc...

Một tràng thở dài, tôi cảm nhận được tiếng bước chân của đôi giày da nam nhân....

" Có phải tôi về em sẽ ngoan ngoãn không????"

Tôi siết chặt bức hình đang ôm, nước mắt còn đọng lưng tròng, vai càng run rẩy hơn.

" Em sẽ ngoan"

" Có phải sẽ nghe lời không???"

" Em sẽ nghe lời"

Tôi cứ vô thức trả lời, đáng thương hít hít cái mũi...

Tiếng bước chân ngày càng gần, tôi cảm nhận bọn thuộc hạ và em họ hắn đã chuồn lúc nào, lũ tạo phản!!!

" Tôi còn tưởng sau khi chết em sẽ ôm tài sản chạy theo tên kia. D hắn nói nghe tin tôi mất, em đã không làm gì cả, chỉ lao đầu vào công việc chống đỡ cho bọn nó. Em nghĩ xem, tôi làm sao mà nỡ biến em thành góa phụ chứ???"

Giọng tôi run run xen lẫn uất ức, tôi đứng lên xoay người lại, mắt đối mặt với hắn....

" Em chỉ mới 20, không muốn làm góa phụ đâu...."

" Vậy thì không cần làm nữa"

P kun phong lưu đứng trước, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, gần nửa năm rồi mới có thể nhìn lại. Trái tim cứ thổn thức không ngừng, tôi nhào tới ôm chầm lão, tay nhỏ bé đấm vào lão thùm thụp.

" Tên thất hứa, tên hổn đãn, con chó chết tiệt*.... anh làm em đau lòng chết mất rồi"

* P kun tuổi Tuất

Lão không nói gì lặng lẽ ôm tôi, nhưng trước mắt tôi đã tối sầm, mất dần đi ý thức, tôi cảm giác mình đến lúc phải nghỉ ngơi dài hạn rồi....

YÊU LÃO TRÙMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ