Chap 6

603 27 0
                                    

Tôi và P kun trở về Bát Thành, nơi chúng tôi vẫn hay sinh sống, hứa hẹn với ba mẹ về chuyện đính hôn, định là sẽ hai tháng nữa, ba mẹ sẽ lo liệu mọi thứ, ba có vẻ cũng cho P kun sắc mặt tốt hơn rồi, hôm trước tôi vừa nghe điện thoại mẹ, mẹ bảo ông ấy đi khắp xóm, khoe với mọi người con rể ông ấy là hàng cực phẩm, haha.

Chúng tôi trở về Bát Thành, tôi không làm tiếp tục công việc của P kun nữa vì dù sao lão ấy cũng về rồi, giao lại ổn thứ xong tôi cảm thấy nhàn rỗi hẳn, tôi bắt đầu ngứa tay muốn viết truyện, dù gì trên mạng xã hội, tôi cũng có không ít đọc giả, vẫn là nên thử vận may một lần xem.

Kết quả, trúng tuyển, tôi được nhận vào tòa soạn Bính Ly nổi tiếng thành phố, truyện cũng được ra mắt trên mạng xã hội lớn.

Đến một ngày, tôi ngồi trong phòng làm việc nhắn tin cho P kun.

" Ông xã ~ "

Vừa bỏ điện thoại xuống, thì tiếng tin nhắn vang lên.

" Anh đây "

" Anh không làm việc sao? "

" Em quan trọng hơn. Đã ăn gì chưa? "

" Vẫn chưa, em muốn ăn gà, nhưng mà ở dưới đã hết gà rồi, chắc sẽ gọi một phần cá vậy "

" Ở đó đi, anh gọi thức ăn bên ngoài cho em "

" Vẫn là anh tốt nhất ~ "

Lão ấy trả lời một trái tim rồi im lặng, tầm nửa giờ sau gà đã giao đến, tôi hí hửng mở túi thức ăn nhìn chằm chằm, mở điện thoại gọi cho lão.

" Ông xã..."

" Ừm? "

" Tại sao lại là gà bó nếp vậy? "

" Đó gọi là gà không lối thoát "

Tôi nghệch mặt :" Hả? "

" Ý nghĩa chính là....em sẽ không thoát khỏi cuộc đời tôi, tôi là nếp, em là gà "

"...." aiya, mặc dù thấy sai sai, nhưng đỏ mặt rồi.

========

Ở cùng P kun lâu sẽ hiểu, P kun là loại người không biết dùng tiền mặt, có lần tôi và lão đi ăn ở một nhà hàng, đến lúc tiền tính mới phát hiện họ không nhận quẹt thẻ vì không có máy, kết quả.

" Bà xã....anh không có tiền mặt "

" Hả? "

Tôi đành móc bóp trong ánh nhìn ngạc nhiên của cậu nhân viên đó, cậu ta trợn tròn mắt nhìn P kun

" Này, anh sao lại để bạn gái trả tiền chứ? "

" Còn không phải do nhà hàng các người không có máy quẹt thẻ sao? "

P kun híp mắt một cái nhìn tôi, cậu nhân viên đó vẫn chưa hiểu, P kun vừa tiếp lời, vừa đặt tấm thẻ đen xuống bàn.

" Bản thiếu gia đây từ nhỏ đến lớn chỉ biết quẹt thẻ thôi, tiền mặt có giá trị bằng cái này không? "

Cậu nhân viên lắc đầu như trăn trối "..."

Đi ra khỏi quán rồi tôi mới hỏi :" Này, anh có bao nhiêu cái thẻ thế? "

P kun đưa bóp cho tôi, lúc tôi mở ra đúng là mù mắt rồi, tất cả ngăn bên trong đều đựng kín thẻ tín dụng loại trâu bò.

YÊU LÃO TRÙMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ