Chap 9

583 31 4
                                    

P kun là tên miệng đầy nghiệp chướng

P kun trong mắt gia đình tôi là đại nam nhân tốt, tốt đến mức gia đình tôi phải bán cả tiết tháo của đứa con gái này vì cháu rể tương lai đấy.

Có lần tôi và P kun về thăm nhà, đương nhiên gia đình tôi đã nhanh chóng ném đứa con gái này ra đường rồi, có rể quý kia mà, trong cuộc trò chuyện, có một họ hàng buông lời châm chọc tôi, về những quá khứ xấu xí lúc nhỏ.

"Hồi đó ba mẹ nó..."

" Cô hai, lời nói ra từ miệng phải biết nhả nó ra là vàng ngọc hay là phân "

Người họ hàng đang định nói tiếp thì đã bị P kun chặn lại, khiến bà ta không kịp tiêu hóa điều gì, ánh mắt bà ta mờ mịch vài phút dường như lúc này mới hiểu ra, hóa tức giận nhìn về P kun hung tợn.

" Cậu nói gì hả? "

" Nói tiếng người, ra là cô không hiểu "

" Cậu...

Bà tôi phải can ngăn thì cuộc cãi vã mới chịu dừng lại, tôi cúi gầm mặt thì bỗng bờ vai được ôm trọn bởi lão như đang tiếp thêm cho tôi sức mạnh, trong lòng rót vào một dòng nước ấm. Lúc đám họ hàng rời khỏi, P kun mới ôm tôi nhẹ nhàng, bàn tay chậm rãi xoa sau lưng tôi.

" Thật ra không cần phải như thế..."

" Anh chỉ sợ em thiệt thòi thôi..."

=========

Gần đây thân thể tôi có chút không khỏe, miệng luôn thèm ăn, nhưng ăn rồi lại thấy buồn nôn, những món tôi thích gần như không ăn được nữa, đột nhiên còn rất thèm món cay, hôm vừa rồi tôi và P kun đi ăn lẩu Tứ Xuyên, P kun bị cay đến mức hoa mắt, còn tôi vẫn còn xì xụp nước lẩu đỏ xè.

P kun rất lo lắng cho vị giác kỳ lạ này của tôi nên cũng nhanh chóng sắp xếp để đưa tôi đến bệnh viện, xét nghiệm tổng quát xong thì chúng tôi ra ngoài, P kun bên cạnh đột nhiên nhíu mày lại nhớ ra chuyện gì đó, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào bụng tôi. 

Một lúc sau y tá đi ra,liếc mắt nhìn qua P kun và tôi rồi gọi chúng tôi cùng vào. Bác sĩ là một phụ nhân lớn tuổi, bà xem xét bệnh án của tôi rồi nhìn lên, tôi có chút căng thẳng, không biết có phải bản thân không ổn hay không?

" Cô có phải chậm nguyệt san lâu rồi không? "

Tôi ngẫm nghĩ chút rồi gật đầu, quả thật đã chậm, nhưng trước đây tôi cũng thế nên không để ý mấy.

" Cô có thai rồi, hai tháng "

P kun ngơ người, một chốc sau mới ngập ngừng lên tiếng.

" Có...có thật sao? "

Vị bác sĩ đó nhíu mày, trong ánh mắt toàn sự khinh bỉ, bà ta là đang nghĩ tôi và P kun không muốn đứa trẻ này, giới trẻ thời nay phóng khoáng quá mà, hơn nữa biểu hiện của P kun làm bà ta hiểu lầm trầm trọng. 

" Cô cậu không muốn à, có thể đến khoa dưới để..."

" Muốn chứ, sao lại không? "

P kun ôm vai tôi nhìn bác sĩ một cách kích động làm bà ta giật mình một phen, ánh mắt bà ta đột nhiên nhu hòa hẳn, nhìn ra được biểu cảm vui sướng của P kun. Bà dặn tôi vài thứ để an thai rôi kê vài toa bổ thai, P kun bên cạnh cũng chú tâm nghe rõ căn dặn trong những tháng đầu của thai nghén.

Ra khỏi phòng khám, P kun mềm nhũn ôm tôi, bên tai là thanh âm run rẩy kích động :" Chúng ta...có con rồi "

" Vâng..."

Khung cảnh này lọt vào mắt tất cả bác sĩ lẫn y tá trong khoa, tâm tình mọi người cũng tốt hơn vài phần. Bọn họ rất thích những cặp đôi yêu thương nhau a 

=======================

Có thai rồi, cảm giác như bà hoàng.

Tôi có thai rồi, ba mẹ cũng giục cưới, nhưng tôi lại không muốn cho lắm, cảm giác cầm tờ giấy kết hôn ở tuổi này thực sự là quá sớm, P kun suốt ngày bày trò cùng ba mẹ ép cưới tôi, nhưng chỉ cần đem tiểu bảo bối ra hăm dọa thì tất cả đều không ý kiến gì nữa.

Tiểu bảo bối hành hạ người khác rất kinh người, vừa nôn thốc nôn tháo vì món đó thì năm giây sau lại muốn ngấu nghiến ăn nó ngay, hay thứ tôi ghét nhất là bánh ngọt, nay lại muốn ăn đến kỳ lạ, những món tôi thích thì lại không nuốt nổi.

Lâu lâu lại lên cơn thèm rất quái ác, giống như hiện tại, ba giờ sáng rồi, đột nhiên rất thèm lẩu cay, tôi không chịu được mà lay lay P kun dậy. 

" Anh à..."

" Anh đây "

" Em thèm lẩu cay lắm "

" Bảo bối, bác sĩ nói em không được ăn cay nhiều " 

" Em không biết, bây giờ con anh muốn ăn.."

Tôi bắt đầu ăn vạ, không tay lão nhõng nhẽo. Cuối cùng người nào đó mềm lòng phải dẫn tôi đi ăn lẩu đêm, nhưng không cho gọi đồ cay, kết quả nước lẩu nhạt như nước ốc. Nhưng không sao, có lẩu là được :)

========

Tôi lên ký rất nhanh, hình như lên tận gần bảy ký, bụng cũng bắt đầu nhô tròn ra, có lần tôi đến chỗ làm việc của P kun, lúc đó hình như mọi người không biết. Tôi mặc chiếc áo rộng che bớt một vòng bụng đến đó, có một cậu thanh niên đang trượt giày patin trên sàn, không may lại không dừng được mà lao gần đến tôi. Tôi nhắm chặt mắt lại sợ hãi tai nạn sắp đến, theo bản năng ôm lấy bụng. 

" A..."

Tôi chậm rãi mở mắt, nhìn thấy P kun đã một tay nhấc cậu thanh niên kia lên, ánh mắt hung tợn dọa người, lão gầm lên một tiếng.

" Mắt mọc sau đầu rồi à? "

Cậu thanh niên đó sắc mặt tái mét nhìn P kun, đôi mắt hiện lên sự sợ hãi hốt hoảng. 

" Lão...lão đại "

" Cút "

Cậu thanh niên đó sợ hãi chạy lùi ra chỗ khác, P kun bước lại ôm tôi, sốt sắng hẳn, trên mặt không còn vẻ hung tợn ban nãy.

" Em có sao không? "

" Không...không sao "

P kun thấy sắc mặt tôi tái nhợt liền lo lắng ôm tôi lên phòng làm việc. Đám anh em thì thầm nhau to nhỏ.

" Lúc nãy bọn mày có thấy gì không? Hình như chị dâu có thai rồi "

" Bụng nhô lên rồi, chắc đã vài tháng rồi "

" Thảo nào lão đại sợ đến thế "

" Chúng ta...sắp có cháu rồi "

P kun ôm tôi đặt lên ghế bành, hết giở tay lại giở chân xem xét, thấy sắc mặt tôi đỡ hơn trước mới yên tâm. Lão thở phào để tôi dựa vào lồng ngực..

" Bảo bối, đã năm tháng rồi, bác sĩ nói có thể....."

" Anh ngậm miệng đi "



YÊU LÃO TRÙMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ