Ái - hữu tích khả tầm chi Sư huynh thiên

526 23 0
                                    

Triển Chiêu, là tiểu khất nhi (*đứa bé ăn xin) Đoạn Thanh Hà lúc mười lăm tuổi cùng sư phụ đi Hàng Châu nhặt được.

Lần đầu gặp, đứa bé đó mới bảy, tám tuổi, mặt mũi rất bẩn, cả người trên dưới chỉ có đôi mắt là sáng như sao, khiến người cứ mãi lưu luyến. Nghĩ lại, sư phụ hẳn là cũng vì thế mà quyết định nhận y làm đệ tử.

Sư phụ là một người kì quái, trước giờ vốn không thu nhận “phàm nhân” làm đệ tử. Không cần biết hắn  gia tài vạn quý, quyền to chức trọng, hay là danh gia vọng tộc trên giang hồ, cho dù đối phương ngộ tính cực cao, cốt cách luyện võ thật tốt, hắn cũng sẽ không thèm liếc mắt. Chỉ có những ai vừa mắt hắn, chỉ cần là những ai vừa mắt hắn, sư phụ hắn lại là kẻ cực kỳ cố chấp, sẽ nhất quyết thu người đó làm đệ tử.

Sư phụ rất vừa mắt Triển Chiêu, nên thu nhận y làm bế quan đệ tử. Chỉ là cuối cùng sư phụ lại không hề dạy cho Triển Chiêu nửa chiêu võ công nào. Võ công của Triển Chiêu đều là một tay sư huynh hắn truyền dạy.

Khi đó, sư phụ vì chuyện hắn lén dạy võ công cho Triển Chiêu, đã phạt hắn quỳ một đêm trước linh vị của sư gia, cũng không nói một câu lý do nào. Cũng là Đoạn Thanh Hà khóc nháo đòi giải thích.

Sư phụ nói: Triển Chiêu chắc chắn là nhân trung chi long.

Sư phụ nói: Triển Chiêu chắc chắn sẽ vì một thân võ công của mình mà lụy thân.

Sư phụ nói: Triển Chiêu chắc chắn sẽ vì phẩm tính của mình mà trói buộc tâm tính của bản thân.

Sư phụ nói…… tỉ mỉ nghĩ lại, sư phụ đã nói rất nhiều…….

Sư phụ lại nói: sư phụ không dạy Triển Chiêu thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, hy vọng Triển Chiêu chỉ là một người bình thường, tuy tầm thường vô vi, nhưng có thể sống an nhàn một đời, không cần vì việc khác, người khác mà vất vả.

Sư phụ còn nói: Triển Chiêu vốn không phải là kỳ tài luyện võ, nếu chỉ học một vài chiêu hoa quyền tú thối (*hoa tay múa chân, ý chỉ chiêu thức đẹp mà không có tác dụng), chủ yếu để cường thân kiện thể, thì cũng không hẳn là không học được. Chỉ là Triển Chiêu quá nghiêm túc, nếu sau này không thành đệ nhất võ lâm, thì cũng một trong những nhân tài kiệt xuất.

Quả nhiên đúng như lời sư phụ nói.Triển Chiêu gia nhập giang hồ chưa đầy ba năm, đã nổi danh Nam hiệp trên võ lâm.

Cho đến ngày hôm nay, Đoạn Thanh Hà mới lĩnh hội được dụng tâm lương khổ của sư phụ, mới hiểu được cuối cùng hắn cũng chỉ là vì yêu thương lo lắng Triển Chiêu. Sư phụ nghĩ cho Triển Chiêu từng bước từng bước một, nhưng bản thân lại cho rằng việc làm của mình là hảo tâm, tự tay hủy hoại chỉ trong chốc lát.

Triển Chiêu cuối cùng vẫn chạy không thoát vận mệnh đã định trước của bản thân.

Triển Chiêu nếu không luyện võ, sẽ không thành Nam hiệp, cũng sẽ không quen biết Bao Chửng, vào công môn, thành “Ngự miêu” bị người phỉ nhổ, càng không vì thiên hạ mà lụy thân, mất đi sự hào hùng vạn trượng của bản thân.

Đoạn Thanh Hà sờ sờ lá thư của Triển Chiêu, không khỏi thở dài. Bây giờ làm được bao nhiêu cho y thì làm bấy nhiêu thôi, chỉ cần là việc y nhờ vả, dù là lên núi đao xuống chảo dầu, cũng không từ chối. Chỉ sợ y không nói, giấu vào lòng tự mình gánh vác.

Phục hồi tinh thần, trong thư có nhắc một người – Bạch Ngọc Đường, trên giang hồ cũng là nhân vật có tiếng tăm, ân oán giữa hắn và Triển Chiêu cũng đã nghe không ít. Chỉ là không biết Bạch Ngọc Đường đó ở trong lòng Triển Chiêu lại quan trọng như thế. Khiến y phá lệ, nhờ mình ra tay bảo hộ hắn chu toàn.

Cười cười, ngươi và hắn, hắn và ngươi, đến tột cùng là loại tồn tại như thế nào? Là địch, là hữu, hay là….

Người tương hứa!?

Trong đồng võng trận, trước cửa sinh tử, một câu “Miêu Nhi, ngươi sẽ ổn chứ?” đã tiết lộ tình ý của Bạch Ngọc Đường, không khỏi khiến hắn bắt đầu chú ý đến tâm tư của Triển Chiêu.

Vì vậy dụ Bạch Ngọc Đường dùng chiêu “giả chết”, kích thích Triển Chiêu để lộ ra tâm ý.

Dược hạ hơi quá tay, nhưng cuối cùng cũng khiến hai người tình ý tương thông, cũng coi như đã làm một việc tốt.

Sau đó, Bạch Ngọc Đường hỏi Đoạn Thanh Hà, có phải hắn yêu Triển Chiêu không?

Yêu! Sao có thể không yêu!? Đã yêu hơn mười bốn mười lăm năm. Nhưng đó chỉ là tình huynh đệ, không có lấy một tia vọng niệm.

Đoạn Thanh Hà không yêu nổi Triển Chiêu.

Đoạn Thanh Hà không cần một Triển Chiêu mà trong lòng chỉ có thiên hạ sinh linh.

Làm sư huynh, Đoạn Thanh Hà có thể mặc kệ Triển Chiêu, để y làm bất luận điều gì y muốn làm, trong lòng lo bất luận thứ gì y muốn lo. Nhưng nếu làm tình nhân, Đoạn Thanh Hà chỉ muốn mình là người duy nhất trong lòng y, hắn muốn độc chiếm tất cả mọi thứ của người đó, cả trái tim, cả suy nghĩ. Nếu là như vậy, còn lại sẽ chỉ là thương tổn.

Đoạn Thanh Hà hỏi Bạch Ngọc Đường, thế nào lại yêu Triển Chiêu?

Dù vì tình mà đau khổ, khiến hắn ngày càng trưởng thành, chỉ là, dù như vậy, Bạch Ngọc Đường vẫn như cũ không thể mang đến hạnh phúc chân chính cho Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường tính tình quá trẻ con, quá xốc nổi, cách hắn xem thường sinh tử trong đồng võng trận chính là bằng chứng. Kêu hắn làm sao yên tâm giao phó Triển Chiêu cho Bạch Ngọc Đường!?

Nói Bạch Ngọc Đường rời đi, là vì muốn tốt cho hắn, và càng là vì Triển Chiêu. Suy nghĩ cho tương lai của hai người.

Dưới ánh trăng, cùng Triển Chiêu nhớ lại chuyện cũ. Nói đến chỗ thú vị, hai người cùng cười. Chỉ là vì sao, trong đáy mắt Triển Chiêu ngươi, lại tràn ngập sự đau buồn? Là vì Bạch Ngọc Đường sao?

Âm thầm thở dài, Triển Chiêu ngươi cuối cùng vẫn là không biết thế nào là tranh giành đoạt lấy! Là không tin tình cảm của Bạch Ngọc Đường, hay là không dám nhận lấy tình ý của hắn. Hay là sợ rằng thừa nhận rồi, phần tình ái này sẽ đẩy Bạch Ngọc Đường vào tình cảnh khó xử? Chỉ là Triển Chiêu ngươi lại có biết, nếu cứ để hai người vì tình mà đau khổ như vậy, chẳng phải càng không hạnh phúc?

“Chiêu, làm sư huynh là không nguyện ý nhìn người cùng một nam tử tương thủ cả đời, bị người phỉ nhổ.”

“Chiêu, làm sư huynh là càng không nguyện ý nhìn ngươi vì tình mà đau khổ, cả ngày tâm sự trọng trọng.”

“Chiêu, làm sư huynh là quyết sẽ không bỏ mặc không để ý đến ngươi, dù thiên hạ đều phụ ngươi, ta sẽ làm nơi ngươi có thể nương tựa.”

“Chiêu, đuổi theo tâm nguyện của mình đi, buông tay và đuổi theo đi!”

Đuổi theo đi!

Nhìn theo bóng lưng lam sắc khoát nhiên khai lãng (*đột nhiên được khai sáng) ấy, trong lòng âm thầm cầu phúc: hãy hạnh phúc a!……

Không phát giác ra, lệ, theo hai gò má tuôn rơi…..

Đoạn Thanh Hà với Triển Chiêu chỉ là sư huynh, Triển Chiêu với Đoạn Thanh Hà…. từ trước đến giờ chỉ là sư đệ!…….Vẫn luôn luôn là như vậy….

Hoàn

[ Thử Miêu - Miêu Thử  ]  Đoản văn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ