Lão thử truy miêu
Sơ ngộ – Bạch lão thử đích quyết định
(Gặp mặt – Quyết định của Bạch lão thử)
Tác giả: Huyết nhiễm phong hoa
Editor: Tiểu Hắc Miêu
.
.
.
Triển Chiêu múa kiếm trước lầu cao, biểu diễn tam kỹ nghệ, tài năng tuyệt đỉnh, bị Nhân Tông phong làm Tứ phẩm Đới đao hộ vệ, ban thưởng danh hào Ngự Miêu!
Đối với cái danh hào này Triển Chiêu chỉ có thể cười trừ, y từ trước đến nay là một người tùy ý, tiến nhập công môn, là đã định trước rằng dù có trốn tránh cỡ nào rồi cũng sẽ phải đối mặt với sự châm chọc khiêu khích của giang hồ, y vốn hoàn toàn không thèm để ý, cho dù cái tên này là bởi vì hoàng thượng nhất thời hứng khởi mà đặt cho, nhưng mà, Miêu, không biết y giống mèo chỗ nào? . . . . . . . . .
Nhưng y không để ý không có nghĩa là không có người để ý, người kia là ai?
Đương nhiên là có Bạch Ngọc Đường xưng danh Cẩm mao thử, trên giang hồ, hắn cùng bốn vị ca ca của mình xưng là Ngũ thử. Cho nên, Miêu??? Hừ hừ, đó đương nhiên sẽ là cái đồ mà kiếp này hắn ghét nhất. (==+)
“Các ca ca, cái tên Triển Chiêu kia thật sự kiêu ngạo, dám lấy cái tên hiệu kia, rõ ràng là muốn đối đầu với Ngũ thử của chúng ta mà!!” Bạch Ngọc Đường nói với lòng đầy căm phẫn, còn thiếu mỗi nước nhảy lên mái nhà gào to lên để biểu đạt phẫn nộ của hắn rồi . . . . . . .
“Đúng vậy, đại ca, Triển Chiêu đúng là quá phận, hắn muốn lấy tên gì không lấy, sao cứ phải lấy Ngự miêu?” Hàn Chương cũng khó chịu mà nói.
“Ta tới Khai Phong hảo hảo giáo huấn hắn ta một chút, cho hắn biết trời cao bao nhiêu!!!” Từ Khánh cầm lấy đại chùy, nói rồi hùng hổ xông ra ngoài.
“Đứng lại!!!” Lô Phương khẽ vuốt vuốt cái trán có chút đau, ngăn cản mấy huynh đệ bọn họ xung động, “Các ngươi an phận một chút cho ta, chuyện của công môn chúng ta tốt nhất không nên nhúng tay vào, hơn nữa, Ngự miêu là do Hoàng thượng sắc phong, Triển Chiêu cũng không có biện pháp từ chối! Không nên đi tìm phiền phức với người khác khi không có việc gì đáng nói.” (Lô đảo chủ quả nhiên hiếm gặp, muốn đánh lộn thì tìm thẳng hoàng thượng mà đi gây lộn!)
Một câu nói của đại ca, liền ngay tức thì ngăn trở được ba con chuột khác. Ba con? Đương nhiên, còn con Cẩm mao thử còn lại đương nhiên vẫn phi thường khó chịu, khẩu khí này, hắn nuốt không trôi!!! Vì vậy, ngay đêm hôm đó, hắn liền một mình ly khai Hãm Không đảo tìm Ngự miêu để tính sổ . . . . . .
************* Ha hả, không cần phải giới thiệu nữa ha? *************
Nhưng tới Khai Phong rồi, Bạch Ngọc Đường mới nhớ ra một vấn đề rất quan trọng —– hắn không có biết mặt Triển Chiêu . . . . . . (= =|||)
Triển Chiêu mặc dù hiệp danh nổi cồn, thế nhưng người gặp qua hắn lại không nhiều lắm, Triển Chiêu hành sự bình đạm không khoa trương, cho nên, hắn ngay cả hình dáng cơ bản của y cũng không biết . . . . . . . . (Tiểu Bạch, ngươi thật mất mặt ||)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Thử Miêu - Miêu Thử ] Đoản văn
Romancetruyện của các tác giả khác nhau . ( truyện ko phải của tôi viết , tôi rất thích thể loại thử miêu nên đăng lên để chỉ vì 1 đích cá nhân của mình . ko có mục đích gì khác . tôi xl các vị Tác giả đại nhân khi chưa xin phép đã đăng lên móng các vị bỏ...