chương 3

424 20 0
                                    

Đêm xuống, một bóng hình lả lướt như cánh én bay nương theo làn gió bay trên không, rồi nhẹ nhàng đáp xuống trước cửa một cái động sâu thẳm thẳm đen như mực… Xung quanh vắng lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạt qua từng tán cây, ánh trăng rằm xuyên qua kẽ lá chiếu rọi không gian …

Vươn tay lấy một ngọn đuốc cài trên cửa động, rõ ràng là có người đã chuẩn bị sẵn, xem ra đây đúng là bẫy. Triển Chiêu thắp lửa lên, cầm đuốc tiến vào trong động.

Đi mãi, đi mãi, đi mãi, vẫn không một bóng người, cũng chẳng nghe được bất kì tiếng đao kiếm nào. Nhưng rõ ràng là có vết tích của người sống ở đây, tuy nhiên không giống như quân đội bí mật, cùng lắm cũng chỉ bốn năm người là cùng, mà xem ra cũng chỉ là vừa mới đến thì đúng hơn.

Đi hết con đường dài thênh thang, vào đến trong lòng động, Triển Chiêu kinh ngạc mở to mắt, cái động này to vậy sao, lại còn thứ ánh sáng xanh ngọc mờ ảo, bây giờ rõ ràng là ban đêm mà. Không chỉ vậy, còn có một hồ nước giữa động, quanh hồ là những khóm hoa kì dị màu hồng phấn tỏa hương thơm lừng, mùi hương này rất lạ, nhưng lại có vẻ khiến cho người ta khoan khoái …

Bước đến gần thành động, Triển Chiêu cắm cây đuốc lên, vươn tay chạm vào thành. Cảm giác nhầy nhụa ươn ướt, là rêu, thì ra chính loại rêu này phát ra ánh sáng trong động.

“Cuối cùng cũng đến rồi sao?”

Tiếng nói bất ngờ khiến Triển Chiêu giật mình, quay đầu lại, chỉ thấy ba hắc y nhân đeo mặt nạ phật di lặc. Đôi mày nhíu lại, đây… chắc không phải đồng đảng Tương Dương Vương đâu nhỉ? Hơn nữa giọng nói này, nghe như cố tình bóp méo ấy, nhưng ngữ điệu có chút quen thuộc. Là ai nhỉ?

Một tên mở miệng, “Chào mừng đến với chúng ta, Triển đại nhân. Thật vinh hạnh quá, ba huynh đệ chúng ta chờ ngươi đã hai tuần … ách, hai tháng rồi.”

Ngay tức thì tên đó bị một cú đấm vào đầu từ một tên khác bên cạnh. Cả hai tên này trông chừng còn khá trẻ, chắc chỉ là lâu la. Chỉ có tên thứ ba, lặng yên từ nãy đến giờ, xem ra là kẻ mạnh nhất trong bọn.

“Triển đại nhân đích thân hạ giá đến đây chắc là có việc cần chỉ giáo.” Hắc y nhân thứ ba cuối cùng cũng chịu mở lời.

Triển Chiêu ôm quyền lễ độ đáp lại, “Không dám, Triển mỗ chỉ là có chút việc muốn hiểu rõ, dám xin được phép hỏi chư vị đây ba câu.”

“Triển đại nhân cứ hỏi.”

“Ba vị là ai?”

Hắc y nhân cười lớn, “Đã có ai nói Triển đại nhân quá thẳng tính và thật thà chưa? Ngươi không sợ bọn ta nói dối sao?”

Triển Chiêu chỉ mỉm cười, “Dù Triển mỗ hỏi thế nào các hạ cũng nói dối, vậy thì cớ sao Triển mỗ phải nhọc sức suy tính tìm câu hỏi rắc rối làm chi, cứ hỏi thẳng chẳng phải hay hơn sao?”

Hai hắc y nhân kia đều cười to, một trong hai người họ nói, “Bọn ta rất rất rất là thân thuộc với Triển đại nhân và Bạch Ngũ gia.”

“Ba vị cũng biết Ngọc Đường?” Triển Chiêu kinh ngạc

“Ây da, thấy chưa, gọi tên rồi đó!!!” Một người trẻ tuổi nói

“Thì chẳng phải đã nói rất thân thuộc sao, đương nhiên phải biết rồi.” Người trẻ tuổi còn lại nói.

“Triển đại nhân, hai câu rồi đó.”

Ba người bọn họ kẻ tung người hứng khiến cho đầu óc Triển Chiêu nhất thời hồ đồ. Hình như mình đã gặp ba người này ở đâu rồi thì phải a. Có điều sao hoài mà không nhớ được vậy? Từ từ đã, còn câu thứ ba …

“Ba vị có phải là dưới trướng của Tương Dương Vương không?” Triển Chiêu thận trọng hỏi

“A!!! Triển Chiêu! Sao ngươi dám đánh  đồng bọn ta với cái lão tặc Triệu Tước chết dẫm đó. Bọn ta còn hận không băm nhỏ hắn ra thì thôi, ngươi lại còn …Ưm ưm…” Chưa nói hết, hắc y nhân trẻ tuổi đã bị người trẻ tuổi còn lại đưa tay qua mặt nạ bịt mồm lại.

Người còn lại thì nghiêm giọng trả lời, “Xin thứ lỗi, câu này tại hạ không thể trả lời.”

Triển Chiêu nhíu mày, nếu ba người bọn họ là tướng dưới trướng của Tương Dương Vương, thì không thể nào có chuyện dám lôi thẳng họ tên ra mà chửi như vừa rồi. Như vậy có thể thấy hai hắc y nhân trẻ tuổi kia chắc là không liên quan, dù rằng vẫn có chút đáng ngờ. Riêng người thứ ba, kẻ này thật không đơn giản. Hiện giờ có hai khả năng, một là người này đích thật là tướng dưới trướng Tương Dương Vương, dù mồi câu gì đó dụ dỗ hai người trẻ tuổi kia, hai là cả ba người bọn họ đều có thân phận đặc biệt, nên cố tình trả lời nửa thật nửa đùa để che giấu sự thật.

Quan trọng hơn, cả ba người bọn họ võ công không tồi, nhất là người lớn tuổi kia.

Cùng lúc đó …

“Cái hang này sâu cỡ nào đây?” Bạch Ngọc Đường tay cầm đao tay cầm đuốc vừa đi vừa than.

“Nó là động chứ không phải hang” Một giọng nói vang lên.

Nháy mắt, một vầng quang vụt lóe, Bạch Ngọc Đường giơ Họa Ảnh lên đỡ, một thanh đoản đao?!

Trước mặt là một hắc y nhân tuổi hãy còn rất trẻ, chỉ mười tám đôi mươi là cùng. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, đường đao thật không tồi, dưới trướng lão tặc kia có người nhỏ tuổi lại tài như vậy sao? Nhưng lạ ở chỗ, hắn che mặt không phải bằng khăn đen mà bằng mặt nạ phật di lặc.

“Bạch Ngọc Đường, tiếp chiêu!!!” Hắc thiếu niên hét lên, tung ra liên tiếp những đường đao sáng lóa, nhanh mà gọn gàng. Bạch Ngọc Đường vừa đỡ chiêu, vừa âm thầm quan sát, đường đao sắc bén, nhanh gọn, tuy rằng lực đạo không cao, nhưng cũng chẳng có tí sát khí nào cả. Hơn nữa, đao pháp này rất quen, ta đã từng quen những ai dùng đoản đao nhỉ?

Hắc thiếu niên kia tựa hồ không hề có ý muốn đả thương Bạch Ngọc Đường, mà giống như đang muốn cầm chân hắn tại đây. Bạch Ngọc Đường ban đầu còn muốn hảo hảo chơi đùa với hắn một tí, tiện thể xem xem chân tướng hắn thế nào. Có điều hắn cũng đang lo cho Triển Chiêu, không biết con mèo này như thế nào rồi, tốt nhất kết thúc sớm cho xong. Nghĩ là làm, Bạch Ngọc Đường tuốt đao khỏi vỏ, tung một chiêu khiến hắc thiếu niên kia ngã lăn ra. Vừa định lại gần lột mặt nạ hắn thì đột nhiên nghe: “Bạch đại ca, hạ được đệ rồi thì mau đi tới chỗ Triển đại ca đi, không thì không kịp đó.”

Bạch Ngọc Đường ngớ người, cái giọng này, lại gọi hắn là Bạch đại ca, sử dụng đoản đao, khoảng mười tám tuổi, chỉ có một. Là …

[ Thử Miêu - Miêu Thử  ]  Đoản văn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ