Chương 8]
“Âu Dương huynh! Huynh đang làm gì vậy?” Đám huynh đệ họ Đinh cùng Ngải Hổ mở cửa bước vào.
“Về trễ quá! Xong hết rồi!” Âu Dương Xuân mỉm cười nâng chén trà lên nhấp môi
Cả đám bốn người nhìn nhau, cả bọn ra ngoài dùng điểm tâm sáng, sau đó cũng chỉ cùng Nguyệt Hoa đi loanh quanh mua sắm, mới có hơn ba canh giờ, thế thì trễ cái gì?
Triệu Huệ chăm chú nhìn biểu tình bí ẩn cười tà tà cửa Âu Dương Xuân, như ngộ ra điều gì đó, hét to, “AAAAAAAAAAAAA! Sao lại làm buổi sáng?” Nói rồi chạy vội đến vách tường áp tai thật chặt, chẳng còn nghe tiếng gì cả.
Ba người còn lại nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng cũng đã hiểu nguyên do, đồng thanh hét to, trời ơi, thật hận quá, biết vậy ở lại khách điếm kêu điểm tâm lên phòng có phải tốt hơn không. Mong chờ tin tốt như thế mà lại …
Lại nói Bạch Ngọc Đường, sau một hồi tình sự, nằm ngã trên người Triển Chiêu thở dốc, áp mặt lên lồng ngực ái nhân, hảo hảo hưởng thụ khoái cảm hãy còn dây dưa trên làn da mật ngọt kia. Ngắm nhìn thân ảnh Triển Chiêu đã hôn mê sâu, Bạch Ngọc Đường hiểu là hắn chỉ mới lần đầu tình sự nên không dám càn quấy thêm, chỉ nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hé mở đỏ hồng, rồi thay qua xiêm y đi chuẩn bị nước ấm tẩy rửa cho Triển Chiêu
“Chiêu …” Bạch Ngọc Đường ôn nhu hôn lên vành tai mềm của con mèo nhỏ nằm trong lòng hắn, thì thầm, “Ta yêu ngươi.”
Trên khóe môi ai đó khẽ nở nụ cười …
…
“Chuột chết!!! Bỏ tay ra, đừng có sờ loạn!” Triển Chiêu sống chết cầm Cự Khuyết đánh mạnh vào người con chuột đuổi nó ra
“Miêu nhi… ba ngày rồi đó… Ta cũng sắp phát hỏa rồi đây, ngươi không cho là ta đành phải đi kỹ viện tìm nữ tử hạ hỏa a …”
“Ngươi dám?” Triển Chiêu trừng mắt nhìn con chuột vô sỉ đang đứng trước mặt mình, hắn mà dám đi thật thì ta sẽ dùng Cự Khuyết hoạn ngươi, coi như tiện nghi cho ngươi rồi.
“Ta làm sao dám a? Trong lòng ta giờ tràn ngập hình ảnh của ngươi, còn chỗ đâu mà nghĩ cho người khác? Miêu nhi …” Bạch Ngọc Đường nỉ non, tiến lại gần ôm lấy Triển Chiêu cọ cọ liên hồi, “Ta sẽ rất rất nhẹ nhàng, hơn nữa lần này không phải lần đầu nữa nên nhất định sẽ không đau đâu, được không?”
Triển Chiêu hãy còn đang phân vân do dự thì bàn tay của Bạch lão thử kia đã không chịu để đúng chỗ bắt đầu lần mò vào trong vạt áo, rồi cũng thuận tiện giải khai thắt lưng, đi dần xuống phía dưới.
Triển Chiêu hốt hoảng xoay người lại định dùng lực đẩy người nọ ra, có điều Bạch Ngọc Đường đã kịp cởi bỏ hạ y Triển Chiêu, rồi cúi người ngậm lấy hạ thể đã bắt đầu có phản ứng.
“A!” Triển Chiêu kêu lên, “Ngọc Đường! Dừng lại đi! Buông ra … A…”
Bạch Ngọc Đường ác ý dùng lưỡi tiếp tục khi dễ ngọc tiêu yếu ớt kia một phen, mắt ánh lên ý cười, Triển Chiêu mà gọi tên hắn là coi như thành công rồi, sẽ nhanh thuận theo thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Thử Miêu - Miêu Thử ] Đoản văn
Romancetruyện của các tác giả khác nhau . ( truyện ko phải của tôi viết , tôi rất thích thể loại thử miêu nên đăng lên để chỉ vì 1 đích cá nhân của mình . ko có mục đích gì khác . tôi xl các vị Tác giả đại nhân khi chưa xin phép đã đăng lên móng các vị bỏ...