Ái – hữu tích khả tầm
chi Thử thiên
Nhị
Thệ ngôn đã nói ra, từ đó Bạch Ngọc Đường trong lòng cũng chỉ có một con “Miêu”, mỗi một suy nghĩ, mỗi một hành động đều là muốn tốt cho y. Trời lạnh khoác thêm y phục, trời nóng rót trà đưa đến, trời mưa cầm theo dù, trời nắng che bóng mát, toàn tâm toàn ý bảo hộ y chu toàn.
Nếu nói huynh đệ, tình ý quá sâu, nếu gọi ái tình, chỉ là sâu chưa đủ. Người xung quanh đều nói: ái muội bất minh!
ÁI muội bất minh? Chỉ là thời gian chưa đến lúc!
Tiểu thư Đinh gia tuy nói xuất thân đại gia khuê tú, trong xương vẫn là tâm tính nữ nhi giang hồ. Sao có thể vì một câu của huynh trưởng mà không không vùi lấp hạnh phúc mình hằng mong mỏi. Vượt ngàn dặm, thẳng đến Khai Phong. Tìm đến Triển Chiêu, thổ lộ nỗi lòng, chỉ mong…
Chỉ mong, đối phương cũng có lòng muốn làm tình lang….
Sợ….
Chỉ sợ là, lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình….
Xa xa là đôi trai tài gái sắc ngồi bên nhau, trong lòng Bạch Ngọc Đường lại lo lắng không yên, thần sắc u buồn đong đầy nơi đáy mắt. Triển Chiêu là tri kỷ của hắn, Nguyệt Hoa cũng coi như là muội tử. Nhân duyên của hai người vốn là hắn muốn thành toàn, giờ đây thật đã nhìn thấy hai người nói nói cười cười, nhưng lại rất không muốn. Nếu thật có một ngày họ kết làm phu thê….hắn có thể hay không vẫn như trước là chính hắn?
Tim như bị ai chém một nhát, máu chảy ròng ròng…. Đau, nhưng lại không cách nào nói!
Triển Chiêu….. Triển Chiêu….. chỉ có thể nhắc đi nhắc lại tên của y, lại không rõ tâm ý là vì sao.
Loạn rồi, loạn rồi, nói thẳng ra là…. Tâm loạn rồi! Không nghĩ, không nghĩ, nói thẳng ra là…. Thuận theo tự nhiên!
Tiếp cấp chiếu (*chiếu thư gấp), vào hoàng cung. Nói là có kẻ hành thích, cần bảo hộ đế vương. Bạch Ngọc Đường cười cười suy nghĩ: Thiên hạ Đại Tống này, quả nhiên chỉ có mỗi Triển Chiêu, bảo vệ Hoàng thượng lúc nào cũng phải là y! Chỉ là bất luận thế nào cũng không để y một người bước vào nguy hiểm, khăng khăng đòi theo cùng. Chỉ nghĩ muốn cùng y kề vai sát cánh, chỉ mong y bình an vô sự, chỉ hy vọng y nhớ kỹ còn có một Bạch Ngọc Đường luôn quan tâm đến y – đừng liều mình rơi vào nguy hiểm!
Chỉ là….. chung quy….. huyết nhiễm y sam….. y vì Bạch Ngọc Đường mà thân trúng tên…..
……… khiến Bạch Ngọc Đường tình hà dĩ kham (*trong lòng sao có thể chịu được đả kích này)………
Đối diện một đôi mắt mỉm cười, trong tim lại thấy đau đớn. Muốn đối đãi y thật ôn nhu, lời nói ra lại luôn là thô ngôn thô ngữ. Triển Chiêu, ngươi có biết tâm ý chân chính của Bạch Ngọc Đường? Ngươi có từng trải qua nỗi đau muốn bảo hộ người nhưng lại khiến người vì mình mà mang thương? Tự hối cũng đã là việc vô ích!
Trong hồi ức lại thêm một phần tình si!
Để ý thương thế cẩn thận, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vạn hạnh! Vạn hạnh! ! Chưa thương đến xương cốt!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Thử Miêu - Miêu Thử ] Đoản văn
Romanstruyện của các tác giả khác nhau . ( truyện ko phải của tôi viết , tôi rất thích thể loại thử miêu nên đăng lên để chỉ vì 1 đích cá nhân của mình . ko có mục đích gì khác . tôi xl các vị Tác giả đại nhân khi chưa xin phép đã đăng lên móng các vị bỏ...