Chương 6-7

543 22 3
                                    

[Chương 6]

“Ngươi … ngươi vừa nói gì?” Triển Chiêu kinh ngạc tròn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường đang dở khóc dở cười ngồi kể cho hắn nghe mọi chuyện vừa xảy ra trong hai ngày qua.

Vâng, đã hai ngày cơ đấy. Triển Chiêu nằm mê man đã hai ngày cơ. Thảo nào lúc ngủ dậy bỗng thấy bụng đói meo …

Nhưng quan trọng hơn, là chuyện hắn bị trúng …ách, xuân dược.

“Ngươi … ngươi có …” Triển Chiêu cúi đầu lúng túng hỏi con chuột bạch đang sống chết quay mặt đi chỗ khác, “Lúc đó ngươi có …”

“Không có nha!!!” Bạch Ngọc Đường hoảng hồn lắc đầu nguầy nguậy, “Ta là chính nhân quân tử, ta chưa có làm gì hết nha!”

“Thật?”

“Ta thề đó!!! Miêu nhi à, ta biết là bình thường trong mắt ngươi ta là kẻ phong lưu thiên hạ, mặt dày lưu manh (Anh cũng biết à?), nhưng mà ta không phải phường đăng đồ lãng tử thừa cơ mượn gió bẻ măng hay cháy nhà đi trộm của a!!!”

Triển Chiêu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Bạch Ngọc Đường thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Liếc liếc sang nhìn Triển Chiêu, con mèo này, bộ chẳng lẽ dược còn tác dụng hay sao mà trông vẫn mị tình đến thế? Chết thật, sao lúc này lại hết nước lạnh mất rồi? Không được, không được quay đầu lại

“Miêu nhi, ngươi, ách, đầu óc ngươi lúc này thế nào? Còn tỉnh không, có thấy ..ừm … nóng hay khó chịu gì không?” Bạch Ngọc Đường vẫn cố giữ thân hình ở nguyên vị trí.

“Ưm … cái này … ta ổn, không có vấn đề gì. Vấn đề là ở ngươi đấy?”

Bạch Ngọc Đường khó hiểu, “Ta? Ta làm sao?”

“Sao ngươi cứ quay mặt đi không chịu nhìn ta? Mọi khi có bao giờ ngươi thế đâu?”

“Cái này … ờ thì …”

“Hay là …” Triển Chiêu nhỏ giọng dần, “Ngươi tránh ta, có phải lúc trúng dược ta … lỡ làm gì ngươi khiến ngươi ghét ta không?”

Rầm!!! Bạch Ngọc Đường té cái rầm khỏi ghế, hai mắt mở to kinh ngạc còn cái cằm như muốn rớt xuống đất luôn. Miêu nhi, cái con mèo này, hắn nghĩ hắn có thể … phi lễ ta á? Ta đã không phi lễ hắn thì thôi chứ sao lại để hắn làm chuyện đó. Thật là mất mặt nam nhi ta quá đi! Được, đã thế ta phi lễ ngươi thì ngươi đừng có trách ta.

“Phụt!!!” Sát vách, Âu Dương Xuân kịp bịt miệng lại trước khi cười văng, Triển đệ à, đệ thật biết cách giết người đó, cũng may ta đã dùng bữa xong. Đệ có biết là cho dù cả trăm năm đệ cũng không thể học cái thói phong lưu của họ Bạch đâu chứ đừng nói đệ đi sắc người ta.

“Bạch … Bạch huynh!!! Có thật là …Ưm…Đừng …” Lời nói chưa dứt, đôi môi đã bị phủ lấp bằng nụ hôn vô cùng bá đạo. Đầu lưỡi Bạch Ngọc Đường mạnh bạo dây dưa, bắt lấy cái lưỡi non nớt của người kia, cường thế mà chiếm đoạt, khẩu thủy nóng rực giao hòa, dụ dỗ, mê hoặc, khiến Triển Chiêu không kìm được tiếng rên nho nhỏ. Cả người cứng lại, nhưng phút chốc lại hóa nhu thuận, hai chân mềm nhũn không còn đứng vững, vòng eo bị siết chặt trong đôi tay cường lực của Bạch Ngọc Đường, toàn bộ hô hấp đình chỉ, muốn tập trung toàn lực để thoát ra, nhưng chẳng hiểu sao chính bản thân cũng không muốn tách rời, gần như muốn phó mặc cho tất cả. Bạch Ngọc Đường càng được thể càng gắt gao ôm chặt con mèo của hắn vào lòng, chiếc lưỡi không thèm chút kiêng nể tham nhập sâu hơn, mạnh mẽ hơn, cho đến khi cả hai như muốn ngất đi vì thiếu dưỡng khí, hai bờ môi mới chịu tách rời.

[ Thử Miêu - Miêu Thử  ]  Đoản văn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ