Mấy hôm nay Ngô Tranh luôn hoảng sợ, nàng phát hiện tình cảm mình đối với Kỷ Niệm dường như không phải ở mức độ bình thường.
Đối với Kỷ Niệm, lúc bắt đầu hình như cô ấy cũng không phải là một người lạnh lùng, không để ý đến nàng.
Đối với Kỷ Niệm, nàng thật sự có thể dùng tính mạng của mình để bảo vệ cô ấy.
Đối với Kỷ Niệm, chỉ một nụ cười có thể làm cho nàng ngây ngô mấy ngày.
Đối với Kỷ Niệm...
Tóm lại, mọi chuyện mọi thứ, đều không bình thường.
Vì vậy, luôn luôn ôm máy tính, lên mạng đưa vào chỗ tìm kiếm: "Tình yêu là cái gì?"
Liền hiện ra đủ loại đáp án.
Có người nói tình yêu rất tốt, có người nói tình yêu làm nhức đầu, có người thì khoe hạnh phúc, có người thì khóc kể ra bị phản bội.
Có người nói tình yêu là chạy theo, chạy theo người đẹp ở trên đường.
Có người nói tình yêu là cảm giác, cảm giác thích tính cách của đối phương.
Có người nói tình yêu là tưởng nhớ, buổi tối hút một điếu thuốc nhìn lên ngôi sao thì ngẩn người.
Có người nói tình yêu lúc đầu thì có được, về sau lại mất đi, vô cùng đau khổ.
Tóm lại, tình yêu là một thứ làm cho người ta không chỉ ngọt ngào mà còn đau khổ.
Tất cả câu trả lời Ngô Tranh đều không thích.
Nói đến yêu, nhớ lại lúc học lớp mười một, lúc tỉnh lúc mê đi yêu thích đội trưởng đàn violon của trường.
Nàng luôn cho rằng con trai đàn violon đặc biệt có một sức hấp dẫn.
Nàng thích nhìn cái cậu cao cao ngồi ở hàng đầu trong đội nhạc, thích ngón tay của cậu ấy bay nhảy trên dây đàn, thích nhìn cậu ấy hào hứng tự tin mỉm cười.
Nhưng cuối cùng chỉ là tình cảm nhàn nhạt, không phải là yêu. Thế là Ngô Tranh cho rằng, yêu là một thứ nàng không thể nhận thức.
Rồi, Ngô Tranh nhìn tay phải của mình. Vì người nào đó mà dũng cảm quên mình không màng bị thương, luôn cảm thấy xung quanh vẫn còn lưu lại mùi hoa lài dịu dàng đó.
Đối với Kỷ Niệm cảm giác là gì? Là yêu sao?
Ngày 11 tháng 11.
Mọi người tự lập ra ngày lễ, lễ độc thân.
Trước kia nếu tâm tình của Kỷ Niệm không tốt, chỉ lo ngồi ăn cơm không nói câu nào, mặt u ám giống như có bão sắp đến. Cả căn phòng hơi thở vô cùng thấp, Nhất Thần và Ngô Tranh đều run sợ không dám nói nhiều, sợ sơ ý một chút bị nổ bom. Ăn cơm xong, thản nhiên nói một câu, "Tôi đi đây." Rồi biến mất ngay cửa ra vào.
Ở nhà buồn chán, Ngô Tranh lại nhớ đến một câu danh ngôn từng học. Cuộc sống nặng nề nhất không phải gánh nặng công việc, mà là sự buồn chán.
Thật vất vả mới hết một ngày.
Cơm tối, Kỷ Niệm cũng không trở về. Từ khi Ngô Tranh xuất viện đến nay, đây là lần đầu tiên.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Cửa Xoay Tròn - Minh Tranh
Lãng mạnTên truyện: Cửa Xoay Tròn - 旋转门 Tác giả: Minh Tranh - 茗筝 Thể loại: Hiện đại, 1x1, HE Nhân vật chính: Ngô Tranh & Kỷ Niệm Số chương: 80 chương hoàn + 1 phiên ngoại Editor: daodinhluyen Truyện được post song song cùng với bachgiatrang.