Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, Ngô Tranh kêu Kỷ Niệm dậy, đi rửa mặt xong xuôi rồi đến bệnh viện.
Ngô Tranh nhớ ngày hôm qua trước mộ mẹ Kỷ Niệm nhìn thấy một đám hoa hướng dương lớn. Ði ngang qua cửa hàng hoa, gọi dừng xe, vài bước chạy vào tiệm hoa. Lúc đi ra, đã ôm một bó hoa hướng dương to lớn. Nhụy hoa và cánh tụ lại cùng nhau, phảng phất một khuôn mặt tươi cười, vàng rực chói lóa, khuôn mặt Ngô Tranh xán lạn ngời ngời.
Chỉ là nhìn thấy bó hoa màu vàng đó, dường như tâm trạng cũng đỡ hơn một chút.
Đã tới một lần, nên cứ trực tiếp từ phòng tiếp nhận bệnh đi thẳng lên phòng nội trú. Cả tầng lầu yên tĩnh, mỗi bước đi đều có thể nghe thấy tiếng vang.
Đứng ngay cửa phòng bệnh, tay cô đang cầm lấy tay cửa, Kỷ Niệm hơi do dự . Đã nhiều năm, những gì cô làm chỉ để tránh mặt người đó, cô không quen cùng với người đó ở chung.
"Em ở đây chờ chị, chị đi mua đồ ăn sáng rồi quay trở lại." Kỷ Niệm nói câu tiếp theo, rồi quay người đi lại đường cũ.
Có thể kéo dài một phút cũng đở một phút, cô cần thời gian để chuẩn bị tâm lý.
Ngô Tranh nhìn Kỷ Niệm nhanh chóng rời khỏi, biến mất ngay chỗ cua quẹo ở hành lang, rồi nhìn trong ngực nàng một bó hoa hướng dương to, cười một cái đẩy cửa vào, nàng cũng muốn vào một mình cùng người kia nói chuyện.
Kỷ Thiệu Hoa lẳng lặng nằm ở trên giường bệnh, rèm cửa được kéo ra. Mặt trời sáng rực chiếu đầy gian phòng, ấm áp thoải mái.
Nghe thấy có người đẩy cửa, Kỷ Thiệu Hoa mở mắt nhìn. Ánh mắt hờ hững, nhưng khi nhìn thấy hoa hướng dương liền sáng lên, phảng phất hào quang.
Ngô Tranh mỉm cười đi qua, giống như quen biết nhiều năm, rồi nói: "Niệm Niệm đi mua đồ ăn sáng cho chú rồi, một chút nữa sẽ đến." Vừa nói, vừa đem hoa hướng dương bày ở ngăn tủ cạnh đầu giường.
Kỷ Thiệu Hoa nhìn hoa hướng dương vàng rực rỡ kia, không trả lời Ngô Tranh, rồi chỉ trên cửa có cái bình hoa: "Đem hoa cắm vào chỗ đó đi."
Ðây là lần đầu tiên Ngô Tranh nghe Kỷ Thiệu Hoa mở miệng, tiếng nói trầm thấp đầy nam tính, nhưng mơ hồ có cảm giác ấm áp. Ngô Tranh bỗng nhiên có chút nghi ngờ, người này là người mà Kỷ Niệm nói hơn hai mươi năm luôn lạnh nhạt với mình sao?
Bình hoa nhỏ đặt bên cửa sổ, nhìn rất vừa vặn..
Ngô Tranh sắp xếp cẩn thận, rồi thay nước, xong mới đặt hoa vào.
Rồi nhìn Kỷ Thiệu Hoa, Ngô Tranh không biết có phải là ảo giác không, trên môi người đàn ông này giống như đang mỉm cười.
Kỷ Thiệu Hoa không nói nữa, chỉ là chăm chú nhìn hoa hướng dương. Ngô Tranh ngồi im trên cái salon nhỏ. Trong lòng nhất thời an tĩnh, một chút âm thanh cũng không có. Ngô Tranh híp mắt nhìn những hạt bụi tung bay trong ánh nắng, toàn thân đều rất thoải mái.
Hai người như vậy yên lặng cả buổi, Ngô Tranh mới nghe được Kỷ Thiệu Hoa hỏi: "Cô có biết hoa hướng dương có nghĩa gì không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Cửa Xoay Tròn - Minh Tranh
Roman d'amourTên truyện: Cửa Xoay Tròn - 旋转门 Tác giả: Minh Tranh - 茗筝 Thể loại: Hiện đại, 1x1, HE Nhân vật chính: Ngô Tranh & Kỷ Niệm Số chương: 80 chương hoàn + 1 phiên ngoại Editor: daodinhluyen Truyện được post song song cùng với bachgiatrang.