Chương 47 - Em rõ ràng yêu chị

7.8K 360 41
                                    

Ngày thứ hai Tôn Vân Viễn tỉnh táo đến nói lời xin lỗi, hào hoa phong nhã, lịch sự lễ phép, lời nói đúng mực, giống như quen biết với Ngô Tranh.

Chuyện ngày hôm qua, anh cũng không đề cập tới. Ngô Tranh cũng không hỏi nữa.

Sau này, những người và những việc liên quan đến Kỷ Niệm, không còn xuất hiện nữa.

Hơn một tháng trôi qua, hơn 30 ngày, hồn Ngô Tranh vẫn đang bay đi đâu đó, cứ suốt ngày ngẩn ngơ. Cứ cách 2 phút lại ngẩng đầu một lần, mắt thì dính chặt vào cửa quán bar.

Thật ra địa chỉ Kỷ thị Ngô Tranh đã tìm được trên mạng, thuộc lào lào. Khi rãnh, nàng sẽ chạy đến gần đó, ngồi trong quán ăn nhỏ đối diện, nhìn từng người đi ra đi vào. Còn trong một quán cafe, ở trên con phố khác, cũng có một cô gái thường uống cafe đắng hơn cả thuốc bắc. Cứ giống như hai người đang gặp nhau, nhưng chỉ khác không gian và địa điểm.

Cười mình ngốc, người chạy trốn cũng là nàng, tổn thương chị ấy cũng là nàng, không từ bỏ được cũng là nàng, hối hận cũng là nàng, thương tâm cũng là nàng, không đành lòng cũng là nàng, đang trốn tránh cũng là nàng. Hơn nữa, trong lòng còn muốn gặp Kỷ Niệm cũng là nàng.

Ngô Tranh ở tuổi 25, không còn là cô nhóc, nhưng vẫn không giống một cô gái kiêu căng thích làm đẹp.

Cho nên khi Kỷ Niệm xuất hiện ở cửa quán, giống như đã một thế kỷ chưa gặp nhau. Cô gái mạnh mẽ, ngẩng cao đầu, đạp giày cao gót bước vào trong tầm mắt Ngô Tranh, Ngô Tranh ở trên sân khấu đã nhìn thấy, bàn tay run lên, dù đang hát khúc ca đau thương nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vui sướng.

Kỷ Niệm cũng không lên sân khấu, ánh mắt cũng không ngó nghiêng, cứ trực tiếp đi thẳng vào một góc của quán bar, thậm chí cô còn bị một cây cột che mất.

Ngô Tranh không nhìn thấy cô, vui sướng lại trở thành đau thương.

Hai tiếng biểu diễn, đoạn giữa có nghĩ một chút, quán bar mở nhạc rock and roll chậm, Ngô Tranh và mấy người ngồi ở quầy bar nói chuyện phiếm.

Nàng chọn một vị trí hẻo lánh có thể nhìn thấy, cầm một lon bia lạnh, đặt ở trên môi, lười biếng uống còn chép miệng, ánh mắt coi như không có chuyện gì xảy ra lén lút nhìn trộm Kỷ Niệm.

Kỷ Niệm ở bên kia trên bàn có không ít chai bia, bên cạnh có mấy người đàn ông tới nói chuyện.

Trong lòng Ngô Tranh có chút đau, xoay đầu để không bị trẹo cổ.

Một tờ báo từng đề cập, danh sách bạn trai được đề cử của Kỷ Niệm. Bìa lớn hai khổ, chính giữa là Kỷ Niệm quyến rũ xinh đẹp, ánh mắt mê ly nhìn chằm chằm ra ngoài. Xung quanh là chân dung của rất nhiền đàn ông, như những hành tinh nhỏ xoay quanh. Bên cạnh chân dung là hàng tá chữ nghĩa, trình bày kinh nghiệm tình trường.

Ngô Tranh xem hết 21 người, hơn nữa đây chỉ là những tên tẻ nhạt mà ký giả biết tới.

Nghĩ đến Kỷ Niệm đang vui cười bên một tên đàn ông nào đó, trái tim Ngô Tranh lại đau.

Thời gian nghỉ ngơi đã xong, phải bắt đầu quay lại biểu diễn, lại không nhìn thấy được Kỷ Niệm.

Khách yêu cầu bài <<If you want me>>, Ngô Tranh cầm giá micro, dùng giọng hát chán chường.

[BHTT][Edit-Hoàn] Cửa Xoay Tròn - Minh TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ