Chương 79 - Không Muốn

4.2K 190 4
                                    

Trong nhà kính vườn mộ, hai người ngồi đó. Kỷ Niệm nói tất cả những hoa trong này đều do cha cô trồng, vì mẹ cô rất thích chúng.

Trong trí của cô, phần lớn thời gian ba cô đều ở chỗ này. Trong mắt của ông ấy, mãi mãi chỉ có một người an nghỉ dưới đất kia.

Lúc cô còn nhỏ, ba thường dẫn cô tới đây, rồi không để ý cô. Dường như chỉ muốn im lặng nói cho người nằm dưới đó biết, con gái của bà sống tốt lắm.

Khi đó cô chỉ đứng xa nhìn, thấy cha luôn ngồi dưới đất, quay về bia mộ cằn nhằn liên tục. Ngón tay lướt qua mộ bia.

Tuổi thơ vui nhất là khi cô đi với Kỷ Bác vào văn phòng. Khi đó nhà 11 tầng đã được coi là rất cao, văn phòng của Kỷ Bác nằm ở trên cùng. Cô thích nhất là lúc Kỷ Bác ôm cô, mở cửa sổ, gió thổi nhẹ qua trán, làm tóc cô bay bay. Cúi đầu nhìn con người phía dưới bé như kiến, tình cờ cũng có xe qua lại.

Kỷ Bác lúc nào cũng nói với nàng, phải nỗ lực tiến lên, bởi vì chỉ đứng trên cao mới có thể nhìn tất cả mọi thứ.

Nhưng mà từ khi gặp được Ngô Tranh, Kỷ Niệm mới phát hiện, ông nội không có nói cho cô biết, đứng ở trên cao sẽ không chịu được cái lạnh.

Suy nghĩ lại, cuộc sống hai mươi chín năm, hình như thời gian chỉ cần ở chung với Ngô Tranh, thật sự mới là vui vẻ.

Kỷ Niệm kể tất cả mọi thứ về lúc nhỏ, khi còn bé chỉ có cô đơn và lạnh lẽo. Ðến khi mặt trời xuống núi, công nhân đến thì mới phát hiện miệng đã khô rồi. Nhưng vẫn không muốn dừng lại, cô không muốn rời khỏi đây, rời đi có nghĩ là phải đi về cái thế giới xấu xa bẩn thỉu đó.

Nhưng Ngô Tranh là người cô yêu nhất, lại đi cứu một người cô hận nhất, trong lòng cô rất đau. Nhưng người cô hận nhất lại là người thân của cô.

Cô không biết làm sao bây giờ, làm thế nào để lựa chọn đây.

Nếu như có thể, vào lúc này, cô thà rằng trốn đi cho xong.

Ðang trên xe trở về thành phố, đèn hai bên đường đèn neon sáng choang, cũng là lúc tan ca, nên xe rất đông, một chút là phải dừng lại. Tất cả đèn xe đều chói lóa, giống như một bờ biển mênh mông kéo dài. Mà hai nàng giống như bay lượn, nhẹ nhàng lướt đi.

Tiếng khè khè của máy sưởi trong xe, trên radio thì phát thanh viên đang nói, đường phía tây Trường An đang kẹt xe. Kỷ Niệm nắm chặt tay Ngô Tranh, nhìn những ánh đèn đang chiếu sáng khắp nơi trong đêm.

Chỗ cần đến là Kỷ gia, nằm ở ngoại ô nên lái xe khá lâu mới có thể nhìn thấy ngôi nhà. Xuống xe, nhìn cánh cổng sắt giả gỗ sừng sững, cứ như là một kiến trúc cổ chứ không phải nhà ở. Ngô Tranh liền không nhịn được liền nuốt nước miếng, nhìn Kỷ Niệm gượng cười: "Mặc dù biết nhà chị rất giàu, nhưng lúc nào thấy em cũng ngạc nhiên."

Kỷ Niệm cười khổ xoa mặt của Ngô Tranh. Nếu như có thể, tất cả mọi chuyện, cô cũng không muốn.

Chú Tưởng dẫn hai người vào phòng, liên tục đánh giá Ngô Tranh.

Phòng khách lầu một không có ai, chỉ có ánh đèn u ám yên tĩnh. Chú Tưởng cứ thao thao bất tuyệt nói bệnh người kia trở nặng, bụng bị trướng rất to, ngay cả đi cũng không được. Kỷ Bác sầu lo, về nhà liền vào phòng sách, ai kêu cũng không chịu mở cửa, cơm tối cũng không ăn.

[BHTT][Edit-Hoàn] Cửa Xoay Tròn - Minh TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ