Ở trên đỉnh núi rì rào gió mát, hai người ăn sạch hết đồ ăn đem theo, rồi mới chậm rãi xuống núi.
Khi đi ngang qua am ni cô, bà lão đang chăm sóc rau ở mảnh đất trông đối diện nhìn thấy Ngô Tranh và Kỷ Niệm. Cười cười đi tới, nói với họ một câu, bình an hạnh phúc.
Kỷ Niệm và Ngô Tranh cười lên, nói cảm ơn với bà lão, rồi vẫy tay tạm biệt.
Tâm trạng của hai người đều đang rất tốt, Ngô Tranh đi trước, cười khẽ, Kỷ Niệm cũng mỉm cười đi phía sau. Bên tai đều là âm thanh của gió lướt qua tán cây, âm thanh líu lo của những chú chim đang vui đùa, và âm thanh cả hai cùng nhau ngâm nga ca khúc. Hai người không hẹn mà gặp bước đi rất chậm cùng nhau, dường như biết rằng nếu trở về, lại phải bắt đầu bước vào cuộc sống ồn ào phức tạp.
Khi đi thì cảm thấy rất xa, lúc về thì lại nhanh như vậy.
Lúc hai người trở về thành phố cũng đã ba giờ chiều.
Kỷ Niệm tắm xong, rồi cầm điện thoại mở máy lên, như dự đoán cả đống tin nhắn trong hộp thư, Kỷ Niệm xem từng cái. Sau đó ngồi trên giường nhìn Ngô Tranh mỉm cười, rồi cười nói: "Chờ chị đem mọi chuyện giải quyết xong, chúng ta sẽ rời khỏi chỗ này?"
Ngô Tranh cười nhìn Kỷ Niệm, nếu như vậy, Ngô Tranh cũng không biết Kỷ Niệm thật sự có dự định hay chỉ là nói cho qua. Có điều, chỉ cần Kỷ Niệm nói, thì nàng nhất định sẽ chờ: "Trốn nhà bỏ theo trai sao?"
"Cái gì cũng được, chỉ cần rời khỏi đây." Kỷ Niệm cười tắt điện thoại, thay đồ công sở, cầm một cái cài áo trân châu đen, rồi đi vào nhà vệ sinh, bắt đầu trang điểm.
Ngô Tranh ở trên giường cũng đứng lên, đi theo vào phòng vệ sinh, nàng ở sau lưng ôm Kỷ Niệm, mặt dán vào lưng của cô: "Chị đừng để em chờ lâu nha."
Kỷ Niệm cười quay người lại, vỗ vỗ đầu Ngô Tranh.
Kỷ Niệm ra khỏi nhà, liền gọi cho Lâm Ức sắp xếp cuộc họp. Bên kia không nhanh không chậm, dùng giọng điệu như nước ấm trả lời.
Vừa vào công ty, Kỷ Niệm không để ý đến người trong phòng họp, liền đi thẳng vào văn phòng, gọi Lâm Ức vào theo. Nàng dựa lưng vào ghế, ngón trỏ gõ đều xuống mặt bàn, mặt lạnh: "Giúp tôi tìm danh sách cổ đông của Vân Viễn, còn có những công việc liên quan đến công ty đó, sắp xếp cho tui gặp mặt. Còn nữa, tất cả những xí nghiệp của tập đoàn Vân Viễn trên thị trường, thu mua hết cho tôi."
Lâm Ức đáp lại từng cái.
Kỷ Niệm dừng một chút rồi nói: "Sau đó đem báo cáo các quý và từng năm gần nhất cho tôi, còn có ghi chép về cổ đông hội đồng quản trị. Bản ghi nợ, và tình trạng biến động kinh công, lợi nhuận và phân phối tài chính. Mỗi thứ đưa tôi một bản." Kỷ Niệm cười khẽ trong lòng. Những năm này, nếu Tôn Vân Viễn không dựa vào cô và Kỷ gia chống đỡ, thì làm sao có thể phát triển nhanh như vậy. Lần này, nếu không chỉnh người đàn ông này một trận, thì cô đúng là có lỗi với bản thân mình.
Thấy Lâm Ức gật đầu, rồi đi ra ngoài đóng cửa lại, Kỷ Niệm nhìn ngoài cửa sổ mấy tầng nhà cao ốc sát nhau, cười lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Cửa Xoay Tròn - Minh Tranh
RomantikTên truyện: Cửa Xoay Tròn - 旋转门 Tác giả: Minh Tranh - 茗筝 Thể loại: Hiện đại, 1x1, HE Nhân vật chính: Ngô Tranh & Kỷ Niệm Số chương: 80 chương hoàn + 1 phiên ngoại Editor: daodinhluyen Truyện được post song song cùng với bachgiatrang.