Chương 68 - Sự bất ngờ của Kỷ Niệm

4K 240 9
                                    

Tô Thận mỉm cười lắc đầu một cái, ngồi xuống cạnh Ngô Tranh, ngón tay kẹp điếu thuốc dành cho nữ: "Nói chuyện tào lao xong rồi, chúng ta vào việc chính thôi."

"Hả?" Ngô Tranh ngẩn người, thì ra còn có công việc sao?

Tô Thận hút một điếu thuốc, khuỷu tay khoác lên trên đầu gối, trong sương khói màu xám, híp mắt lại nhìn Ngô Tranh: "Buổi sáng có người đến tìm tôi, kêu tôi phải sa thải cô, tôi thấy chuyện này không đơn giản, nên mới kêu cô trở về đây liền." Dừng một chút, mới tiếp tục hỏi, "Gần đây cô có gây sự với ai không?"

Ngô Tranh ngược lại ngây người, nhìn cô ta.

Nàng có gây sự với ai đâu? Ngoại trừ ở cùng Kỷ Niệm và Nothing, nàng hầu như không ở chung với người lạ. Tính cách như vậy của nàng, làm sao có thể đi gây sự với người ta chứ?

Nàng nghi ngờ, nhớ lại chuyện lần trước xảy ra ở Tinh Không, vẻ mặt Ngô Tranh liền ngưng lại. Nếu như nói có gây sự với người nào, thật ra nàng có gây sự với một người.

Nhìn dáng vẻ Ngô Tranh thấy nghiêm trọng, Tô Thận cười nhẹ hỏi: "Có nghĩ ra người nào không?"

Ngô Tranh trực tiếp cúi đầu không nói lời nào, nếu quả thật là Tôn Vân Viễn, có thể gây bất lợi cho Kỷ Niệm không?

Suy nghĩ xong, nàng lắc đầu: "Nếu như ảnh hưởng đến Tinh Không, tôi có thể rời khỏi đây."

Tô Thận xem thường mỉm cười: "Đúng là tính trẻ con, nếu cô rời khỏi Tinh Không, bốn người kia cũng vậy? Cũng sẽ đi theo cô rời khỏi đây? Nil, tôi có thể kinh doanh Tinh Không cho tới hôm nay, cũng không phải ngồi không chơi đùa rồi lấy tiền đâu."

Tô Thận nhìn Ngô Tranh đang im lặng, hơi nhíu lông mày. Không khỏi cười một cái, thì ra cô nhóc này cũng có lúc lo lắng đây, đang chuẩn bị hỏi tiếp, Ngụy Duyên cười toe toét đẩy cửa phòng nghỉ ra, "Nil, mau lên sân khấu nào."

Ngô Tranh ừ, cúi đầu điều chỉnh tâm trạng lại, mới đứng lên, hướng về phía Tô Thận cười cười.

Trong lòng cảm thấy buồn, có chút rối loạn. Dù sao cũng không thể gây lớn chuyện này.

Nàng không muốn gây phiền phức cho người khác, càng không muốn xảy ra chuyện gì, để Kỷ Niệm lo lắng.

Màn đêm buông xuống biểu diễn kết thúc, Tô Thận nhìn Ngô Tranh đang trốn cô, lắc đầu, đành chịu.

Cái người này, thật hết thuốc chữa mà.

Buổi tối, một giờ hai mươi, rốt cuộc cũng ra khỏi quán bar.

Ngô Tranh lấy điện thoại di động ra, có tin nhắn của Kỷ Niệm, vừa đọc tâm trạng liền bình tĩnh.

Kỷ Niệm nói, mấy ngày nay phải ở bên cạnh ông nội, chắc sẽ không trở về nhà được.

Ngô Tranh ngồi trên xe taxi, xem đi xem lại mấy chữ này. Cũng rất lâu rồi không gặp được Kỷ Niệm.

Tựa lưng vào ghế, Ngô Tranh nhắm mắt. Radio trên xe đang phát một ca khúc nhẹ nhàng, cơ thể hòa vào nhịp điệu cảm giác thoải mái hẳn ra. Điện thoại trong tay bỗng vang lên, lại là tin nhắn: "Không trả lời chị, đang giận cái gì sao? Nhưng cũng đừng đờ người trên xe vậy chứ, coi chừng tài xế bắt cóc em luôn đấy."

[BHTT][Edit-Hoàn] Cửa Xoay Tròn - Minh TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ