Chương 63 -Bảo vệ điều bé nhỏ

4K 233 8
                                    

Lại đến thời gian nghỉ ngơi, hai người đều biết không thể ở chốn đông người công khai thân mật. Ngô Tranh ngồi ở quầy bar rất xa, nhìn Kỷ Niệm uống rượu liền nhíu mày, gọi nhân viên phục vụ đem đến cho Kỷ Niệm một ly nước trái cây. Kỷ Niệm cười cầm ly nước, nhấp môi, rồi liếc thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang đi tới, ngồi xuống đối diện.

Kỷ Niệm liếc mắt, trang điểm đậm, đôi mắt phượng, bên trong ánh nhìn lóe lên chút ánh tím (đeo len), mũi cao tinh tế, cái cằm đầy đặn. Làm Kỷ Niệm nghĩ tới yêu tinh trong truyện Tiểu Hồ Lô  (Việt Nam gọi là 7 anh em hồ lô).

Nghĩ như vậy, Kỷ Niệm liền cười lên, cô cảm thấy mình ở cùng với Ngô Tranh, cũng bắt đầu trưởng thành lên.

"Tô Thận." Người phụ nữ đưa tay ra, nhìn cô cười lên.

Kỷ Niệm cũng không yếu thế, cười còn quyến rũ hơn so với Tô Thận, cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm tay Tô Thận qua: "Kỷ Niệm"

Tô Thận chợt hiểu ra, liền giương cằm lên: "Thì ra cùng Nil lên tạp chí là Kỷ thị thiên kim đại tiểu thư? Thật sự là hân hạnh."

Kỷ Niệm nghe được giọng nói khiêu khích, nhịn không được lại nhìn Ngô Tranh ở quầy bar, có chút bất mãn, cô nhóc chỉ vừa đến đây có một ngày, đã bắt đầu trêu hoa ngẹo nguyệt rồi.

Chỉ thoáng nhìn qua, nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Ngô Tranh. Trong ánh mắt ấy, Ngô Tranh có chút bối rối. Kỷ Niệm liền cười, tên ý hư hỏng, lại thả mồi dụ ong bướm nữa rồi.

Kỷ Niệm uống một hớp nước trái cây Ngô Tranh đưa tới, cười so với Tô Thận càng xinh đẹp hơn: "Không nghĩ tới Tô tiểu thư đối với chuyện riêng của tôi lại để ý đến thế? Tô tiểu thư đang để ý tôi, hay là để ý Ngô Tranh đây?"

Tô Thận cười, ôm lấy tay, nghiêng thân thể về phía trước, vẻ mặt rất thần bí, lời nói ra lại nồng nặc mùi thuốc súng: "Nghe nói Kỷ tiểu thư đã đính hôn? Cô như vậy, cũng không có tư cách ở cùng với Nil?"

Ánh mắt Kỷ Niệm liền lạnh lùng, mờ ảo như có ý tứ cảnh cáo, nụ cười cũng không thay đổi: "Tôi có tư cách hay không cũng không đến phiên người ngoài như cô bình luận."

Tô Thận nhìn ánh mắt cảnh cáo của Kỷ Niệm, chỉ thấy ngón tay của Kỷ Niệm không có đeo trang sức gì, hứng thú cười: "Tại sao cô không đeo nhẫn đính hôn? Sợ con cừu nhỏ nhà cô khó chịu sao."

Sắc mặt Kỷ Niệm liền trầm xuống, đối với một người xa lạ đang khiêu khích, có thể chịu đựng nảy giờ, đã là cực hạn của cô.

Vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên một cái nhẫn từ trên trời rớt xuống. Viên kim cương lớn, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, được một ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng, giữ lấy. Ðặt xuống bàn, trước mặt Kỷ Niệm.

Cùng lúc đó, một giọng nam trầm thấp vang lên phía sau: "Em quên đeo, anh đem đến cho em."

Nét mặt Kỷ Niệm lập tức đóng băng, quay đầu. Quả nhiên chính là Tôn Vân Viễn, cùng với nụ cười giả dối đến mức làm cô buồn nôn. Tôn Vân Viễn không để ý đến ánh mắt lạnh lùng của Kỷ Niệm, dịu dàng nhìn cô, khom người nói nhẹ nhàng bên tai cô: "Vợ yêu, anh biết em sẽ tới đây mà. Sao không đợi anh mà đi trước vậy? Anh có thể cùng em ngồi cả ngày ở đây."

[BHTT][Edit-Hoàn] Cửa Xoay Tròn - Minh TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ