"Anh buông cô ấy ra, mau buông... A!"
Quá sợ hãi, Marcus chạy nhanh về phía German, hoảng sợ thét to, rồi đột nhiên nghe "đoàng" một tiếng, là German, cầm súng bắn vào đùi hắn!
Ngay tức khắc, tiếng hét thê lương vang lên, Marcus đau đớn đến mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất. Nhưng hắn vẫn không chịu từ bỏ, tiếp tục dùng toàn bộ sức lực non nớt của mình để đứng dậy giải cứu Lạc Khuynh Thành, nhưng bởi vì hàng năm đều sinh bệnh nên hiện giờ hắn suy yếu vô cùng, đã thế lại còn ăn phải một phát súng nên cả cơ thể hắn đã sớm mềm nhũn vô lực, nên có muốn cố đứng dậy cũng không thể?
Lúc này, ánh chiều tà ở cuối chân trời đã dần tan, nhường chỗ cho bóng tối ngự trị, ánh chiều hoàng hôn, biến mất trong sự cô đơn và tịch liêu...
Mùa đông chính là như thế, một khi đã không còn ánh mặt trời thì sắc trời sẽ tối nhanh như vậy, khiến cho người ta trở tay không kịp, giống như German, động tác ấy...!
"A..."
Bờ môi chỉ kịp hét lên một tiếng rõ to, nghe bên tai vang lên tiếng súng nổ, hai tròng mắt bỗng nhiên trừng lớn, Lạc Khuynh Thành không có thời gian quan sát xem rốt cuộc Marcus bị thương có nặng không, có khi nào chết rồi không?
Cổ họng bị một bàn tay to lớn sắt kiềm kẹp lấy, dễ dàng nhấc toàn bộ cơ thể cô rời khỏi mặt đất, theo động tác càng thêm lớn của German . Lạc Khuynh Thành cảm thấy hô hấp mình giống như bị bàn tay hắn trút hết đi....
Sự việc chỉ xảy ra chỉ trong vài giây, Lạc Khuynh Thành không biết mình đã khó thở đến mức độ nào, rõ ràng chỉ trong khoảng mấy giây, thế nhưng cô cảm thấy nó dài hơn ngàn thế kỉ, hai tròng mắt vừa nãy còn trong suốt kiên định, giờ đây đã bị lấp đầy bởi sự sợ hãi và kinh hoảng, cô không rời mắt khỏi German, chân liên tục giãy dụa trong không khí, đôi tay, đồng thời giữ chặt lấy cánh tay dai dẳng đang siết chặt cổ mình.
Nhưng, cánh tay người đàn ông rắn chắc và khỏe mạnh như vậy, kết hợp với cơ thể cao lớn dưới bầu trời đang dần hắc ám, trông hắn cứ như một thẩm phán tàn độc dưới địa ngục. Hắn nhẹ nhếch môi cười khinh miệt, mang một bụng tức giận cùng với khí lạnh hòa lẫn cùng nhau, mãnh liệt như thế làm sao Lạc Khuynh Thành nhỏ bé có thể chịu nổi. trên gương mặt từ đỏ ửng chuyển sang trắng bệch. . .
Lẽ nào, Satan thật sự chuyển thế sao?
Không, không, sự cường đại của người đàn ông này, chỉ sợ so với Satan cũng không có cách gì địch nổi! Tuyệt đối là vô dụng!
Đúng là hắn rất tức giận, bởi vì, cho dù bây giờ cô có hô hấp khó khăn đến mức nào, đầu óc trở nên mê muội đến mức nào, cả người cô lâm vào tình trạng tê dại đến nhường nào, cô vẫn có thể khắc sâu cảm giác đáng sợ truyền từ các ngón tay đang bóp chặt nơi cổ mình. Lòng bàn tay German lạnh lẽo đến ghê rợn tiếp xúc lên da thịt cô, hơi thở nóng rực có pha sự điên cuồng mất kiểm soát bao vây lấy người cô khiến cho cô cảm thấy khó chịu vô cùng!
Thật đau đớn, cho tới tận bây giờ Lạc Khuynh Thành mới biết rõ, thì ra cảm giác bị người khác bóp cổ là đau đớn đến bực này!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn Quyển 1 - Edit) Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình - Phương Đường QO
FantasyPoisonic convert... Trong màn đêm cô độc, cô một thân đầm trắng tuyệt vọng chạy trốn , cô không khống chế được cảm giác sợ hãi chạy bước nào vấp ngã phải bước ấy, còn anh, như con sói hoang ẩn nấp trong bóng đêm, thản nhiên đi phía sau cô, môi cong...