Ngày hôm sau, vừa kết thúc bữa điểm tâm, German quay người đi dạo sau hoa viên, để lại Lạc Khuynh Thành một mình một cõi ngồi ăn cơm ở phòng ăn...
Đồ thứ đàn ông chết tiệt! Đại ác ma! Có ăn cơm thôi cũng quản cô, cô có ăn hay không là quyền của cô, việc gì mới sáng đã ném thẳng tay cô vào phòng ăn, đúng là gã biến thái!
Ngồi yên ở vị trí chỗ ngồi, nhìn bóng lưng German dần dần khuất xa, Lạc Khuynh Thành nhịn không được thấp giọng rủa thầm, trên gương mặt vẫn duy trì trạng thái không mặn không nhạt...
Chỉ ngay khi German làm một động tác xoay người tuyệt mỹ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Lạc Khuynh Thành mới chậm rãi đứng lên, ôm lấy thắt lưng, khe khẽ xoay người thả lỏng cơ thể.
Đúng lúc này, quản gia xuất hiện tới thu dọn bàn ăn.
Con ngươi trong trẻo đột nhiên trừng lớn, lóe lên một tia giảo hoạt, Lạc Khuynh Thành rón rén đạp chân lên thảm sàn, chạy nhanh về phía quản gia...
"Ông quản gia, hôm qua khi German và Hobart đang nói chuyện thì ông cũng ở đó phải không, vậy ông có thể cho cháu biết, lúc đó bọn họ đang bàn chuyện gì được không ạ?"
Những lời hôm qua Hobart nói giống như lưỡi dao sắc nhọn đâm thủng lòng cô, để lại một vết sẹo dài không thể khép miệng được, trong lòng cô không giây phút nào thôi lo lắng, nhưng dù có tra hỏi thế nào, German cũng không hề hé răng nửa lời, nói chuyện với hắn chả khác gì nói chuyện với người chết, miệng còn không thèm mấp máy, thậm chí có cạy cũng không mở ra!
Cô biết German là người làm việc có nguyên tắc riêng của mình, đối với những người dám hé răng tiết lộ chuyện riêng của hắn ra bên ngoài, dù chỉ là việc rất nhỏ, chắc chắn kẻ đó sẽ bị nghiêm trị không tha, nhưng cô không còn cách nào khác ngoài việc kiếm chút ít thông tin trên người lão quản gia.
Cánh môi tựa đóa anh đào hồng nhạt giữa tiết xuân hơi cong lên, để lộ gò má cao với ý cười nhợt nhạt trong suốt, đây là lần đầu tiên Lạc Khuynh Thành mở miệng cười, cũng là nụ cười mà cả chính German cũng chưa bao giờ nhìn thấy qua, vừa rất đẹp, rất tươi sáng, và cũng quá mức chói mắt...
Thật ra, đây không hẳn là lần đầu tiên cô cười ở tại khu biệt thự của German, tuy bình thường cô bị hắn tra tấn rất thảm, đôi khi lại hận bản thân không thể lập tức rời khỏi người này bỏ trốn đâu đó thật xa, nhưng cô cũng không phải là loại không biết nhìn người, cô biết, German là German, mọi chuyện hắn làm, hắn đều không quan tâm đến việc người khác phải nghĩ thế nào, phải đánh giá bình phẩm ra sao, có lý lẽ, có chính kiến, có mục đích rõ ràng, không chơi trò ném đá giấu tay. Điều mà cô ghét hắn, đôi lúc cảm thấy hận hắn có lẽ chỉ là vì hắn có qua lại với những người mà cô chán ghét hay kết giao với những loại người cặn bã!
Cô không phải là kiểu con nít ranh cố kiếm chuyện gây sự, cô biết đạo lý đối nhân xử thế là như thế nào, cho nên sẽ không có loại thái độ oán độc hay gắt gỏng với người khác, huống chi, Lạc Khuynh Thành biết rõ, nếu cô muốn thành công thoát khỏi vòng kiểm soát của German, chỉ dựa vào một mình cô thì tuyệt đối không thể, cho nên cô cần sự giúp đỡ từ bên ngoài, mà chỉ có những người làm trong biệt thự German, mới đủ khả năng giúp cô...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn Quyển 1 - Edit) Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình - Phương Đường QO
FantasyPoisonic convert... Trong màn đêm cô độc, cô một thân đầm trắng tuyệt vọng chạy trốn , cô không khống chế được cảm giác sợ hãi chạy bước nào vấp ngã phải bước ấy, còn anh, như con sói hoang ẩn nấp trong bóng đêm, thản nhiên đi phía sau cô, môi cong...