Tàn Nhẫn Tù Điệp 77: Tâm Tình Hoảng Loạn.

3.5K 139 7
                                    

 Cũng đúng, đều sưng tấy thành ra như vậy, không đau sao được!?

Hobart chết tiệt, mày chờ đó cho tao, chờ một ngày tao sẽ dạy dỗ chết mày!

"Kiên nhẫn một chút, để tôi xem có ảnh hưởng đến xương cốt không?"

Nhíu chặt mi, German nhàn nhạt mở miệng khuyên giải, cúi đầu cầm lấy mắt cá chân của Lạc Khuynh Thành, lại ấn xung quanh vết bầm vài lần nữa, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra biết bao cảnh đâm chém Hobart thành chục ngàn mảnh!

"A..."

Cúi đầu rít một hơi đau đớn, mi nhỏ nhăn lại, Lạc Khuynh Thành cảm thấy chính mình hô hấp đều phải bị đau đớn xâm chiếm đi, hơn nữa từng động tác di chuyển tay của German khiến cô đau đến nước mắt dàn dụa, nhưng đột nhiên chợt nhận ra, việc khóc lóc ỉ ôi trước mặt anh, thật sự rất ngượng ngùng, nên cố gắng cắn răng chịu đựng.

Nhưng, rất đau, thật sự rất đau...

Lúc bị Hobart giẫm lên, cô đã đau đến mức tê liệt toàn thân, tuy nhiên, ở thời điểm đó, cô cũng không quá mức đau đớn, khổ sở, càng không biết uất ức hay ủy khuất ngoại trừ cảm giác phẫn hận dâng lên từ đáy lòng, vậy mà bây giờ, không biết rốt cuộc vì sao, khi nhận được sự chăm sóc, quan tâm đặc biệt từ phía German, tận sâu trong trái tim cô, còn có một loại cảm xúc kỳ diệu đang không ngừng phun trào...

Đau đớn thì có, nhưng khi anh chạm vào thì lại càng đau đớn nhiều hơn, phần nhiều là uất ức, tủi thân, cô rất muốn òa khóc, hơn nữa, còn muốn ôm anh, nằm trong lòng anh, được anh an ủi.

Ý thức được loại suy nghĩ ngu xuẩn đang quẩn quanh trong đầu mình, khuôn mặt lặng yên của Lạc Khuynh Thành đột nhiên đỏ ửng lên, cô không khỏi thầm mắng bản thân...

Người đàn ông này là một kẻ không có nhân tính, là một con sói hoang dã, sao mình lại có thể vì chút dịu dàng của anh mà suy nghĩ thiếu lý trí?

Cô tuyệt đối không được quên, trước kia anh đã đối xử tàn bạo với cô thế nào!

Thế mà giờ lại muốn nằm trong lòng anh làm nũng?

A, cái viễn cảnh ấy, Lạc Khuynh Thành không cho phép mình tiếp tục nghĩ ngợi sâu xa! Hơn nữa, nhỡ đâu cái bản mặt lạnh như mặt tiền của anh, một khi mà nhìn thấy biểu hiện nhõng nhẽo, nũng nịu của cô, không biết có phát điên mà ném cô ra ngoài hay không!

Lạc Khuynh Thành có chút thất thần tưởng tượng, đối với hai con ngươi trống rỗng ngây dại ra, German nâng mắt thản nhiên liếc nhìn cô, anh không ưng thuận hơi nhăn mày...

Trước mặt tôi, sao em dám thất thần như thế? Rốt cuộc là trong đầu em đang nghĩ cái quái gì, so với tôi còn quan trọng hơn sao? Hơn nữa, chân của em còn bị thương, sao còn ngây ngốc ra đó! ?

Mắt dài bập bềnh nghi hoặc, nguy hiểm nhíu lại, German hơi dùng sức nắm chặt mắt cá chân Lạc Khuynh Thành!

"A... Nhẹ, nhẹ chút! Đau quá..."

Đang miên man đắm chìm trong dòng suy nghĩ, đột nhiên , Lạc Khuynh Thành cảm thấy mắt cá chân nhói lên đau xót, cô nhịn không được ngâm lên một tiếng ỉ ôi, hít một hơi dài, thậm chí đến cả hô hấp cũng trở nên dồn dập, giọng nói có chút nghẹn ngào, tuy là vì đau, nhưng loại âm điệu này, so với thời điểm German mạnh mẽ "muốn" cô thì đúng là chẳng có gì khác biệt, quả thật rất dễ khiến người khác hiểu sai ý.

(Hoàn Quyển 1 - Edit) Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình - Phương Đường QONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ