Người đàn ông này, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ cho tới bây giờ, trải qua bao nhiêu lần bị anh tra tấn, trêu chọc, hành hạ mỗi đêm, cô cảm thấy quá sức chịu đựng của mình, cô cảm thấy anh là kiểu người tàn nhẫn vô tình, là một khối băng vĩnh viễn không tan đi, u ám còn thâm trầm, cơ bản không thể nhìn thấu được suy nghĩ của anh...
Mà Lạc Khuynh Thành cô, cũng đã quyết tâm không bao giờ mềm lòng với anh.
Ngay từ đầu, cô cảm thấy bản thân mình như bị đày đến một chốn xa lạ, bơ vơ không chốn dung thân, từ thể xác đến tinh thần đều bị bóng tối hắc ám bao phủ, không chút ánh sáng, không tia hy vọng, càng muốn tìm một lối thoát cho bản thân, càng cảm thấy vô vọng, cô không xác định được tương lai của mình trước mắt, cái loại cảm giác bất an và hoảng sợ ăn mòn cô, khiến con tim cô mệt mỏi, rồi lại mệt mỏi?
Cho đến chiều ngày hôm ấy, ngay khi Marcus nổ súng về phía German, cô không màng đến những việc người đàn ông ấy đã đối xử tồi tệ với mình thế nào, cô không màng chính người đàn ông ấy đã khiến cuộc sống vốn yên bình của mình bị đảo loạn, cô không màng mình đã hận người đàn ông ấy vì đã cướp hết tất cả mọi thứ của cô, từ thể xác đến tinh thần, không chút do dự, cố giữ bản thân tỉnh táo để cứu anh, cô không muốn anh chết! Sau ngày hôm đó, trong khoảng thời gian dưỡng thương, cô cảm thấy trái tim mình rất mâu thuẫn, thậm chí còn không hiểu rốt cuộc vì sao mình lại làm thế, vì sao lại có loại cảm giác đó, Lạc Khuynh Thành không rõ, vì sao lại không muốn anh chết? Thậm chí còn không tiếc cái mạng của mình!
Mặc dù sâu trong nội tâm, Lạc Khuynh Thành đã có chút cảm giác với German, chỉ có điều, cô sợ một khi trái tim mình đã dao động với German, kết quả sẽ chẳng có gì tốt đẹp, tuy cô không biết bao lần liều chết phủ nhận, ví như muốn chạy trốn rời khỏi hắn, ...
Chính vì điều đó, cô cảm thấy bản thân mình chả khác gì con ngốc, sau đó chợt nhận ra mình đáng thương đến mức nào...
Cũng chính vì nó mà cô lại nảy sinh tình cảm với một ác ma tàn nhẫn chỉ biết giam cầm cô?
Cho nên, đừng bị vẻ ngoài bình tĩnh của Lạc Khuynh Thành mà đánh lừa, sâu tận trong tim cô, mỗi lần đối diện với anh là biết bao rối bời, căng thẳng hỗn loạn trong tâm trí cô, trước kia, lý do cô muốn rời khỏi anh rất đơn giản, chỉ là muốn tự do mà thôi, nhưng trải qua lần nổ súng ở chuồng ngựa, thứ cảm xúc cuối cùng của cô chỉ là... Bối rối và lúng túng.
Bối rối, đúng vậy, Lạc Khuynh Thành thực sự đã bắt đầu hoang mang với thứ tình cảm đang le lói nơi trái tim mình dành cho German, cô có dự cảm, nếu như không sớm thoát khỏi nó, chỉ sợ, cô sẽ càng lún càng sâu.
Mưa dầm thấm lâu. Thể xác của cô, vốn cũng đã bị anh thâu tóm, tống vào nhà tù vô hình riêng của anh, không thể nào trốn thoát.
Bởi vậy, Lạc Khuynh Thành bắt đầu khẩn trương, cô muốn chạy trốn, chạy trốn khỏi thứ tình cảm chỉ biết giày vò trái tim và không bao giờ có kết cục tốt. Nhưng rồi, tình cảm cứ lớn dần lên, cứ níu kéo cô, khiến cô căm hận bản thân, vì sao lại trở nên như vậy?
Mới vừa rồi, chỉ một câu hờ hững của German "Tôi đưa em về nhà", truyền thẳng vào tai khiến Lạc Khuynh Thành nhận ra một điều...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn Quyển 1 - Edit) Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình - Phương Đường QO
FantasyPoisonic convert... Trong màn đêm cô độc, cô một thân đầm trắng tuyệt vọng chạy trốn , cô không khống chế được cảm giác sợ hãi chạy bước nào vấp ngã phải bước ấy, còn anh, như con sói hoang ẩn nấp trong bóng đêm, thản nhiên đi phía sau cô, môi cong...